Ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, giấc ngủ cứ chập chờn mãi không yên. Trong cơn mơ màng Phó Tuyết Lê cảm thấy có người đi qua đi lại, cô cố gắng mở mắt nhưng tầm nhìn trước mắt trở lên mơ hồ, cô chỉ nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, cách cô rất gần.
Cô lười ngẩng đầu lên trên, nên chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm trắng bệch như ngọc sứ cùng đôi môi mỏng nhạt màu.
Cứ như đã ngồi đó rất lâu rồi, cậu ấy cũng không nhúc nhích chút nào.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Hứa Tinh Thuần quay đầu nhìn lại.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Phó Tuyết Lê ngủ đến mức nửa cánh tay tê rần không nhúc nhích được. Cô nhìn cậu một cái rồi quay đi, trở mình quay lưng lại với cậu.
Một lúc sau phía sau vẫn không có chút động tĩnh nào. Cô dứt khoát nhắm mắt lại mà không động đậy.
Hứa Tinh Thuần cúi người xuống, hàng mi cụp xuống nhìn cô một lát. Cậu ghé sát tai cô, giọng nói khàn khàn hạ thấp âm lượng, “Cơ thể đỡ chút nào chưa?”
Phó Tuyết Lê vùi đầu trong cánh tay, cô co khuỷu tay đẩy anh ra, đồng thời tránh ánh mắt của anh, giọng nói đầy uể oải: “Cậu đến đây làm gì?”
“Khát không? Tôi rót nước cho cậu uống.”
Phó Tuyết Lê nhịn rồi lại nhịn nhưng vẫn không nhịn được. Cô bất ngờ trở mình, giọng nói bực bội vang lên: “Không cần cậu quản! Biến ra xa một chút, càng xa càng tốt, tôi muốn ngủ!”
Hứa Tinh Thuần điềm nhiên như không, cậu như thể không nghe thấy. Cậu cúi mắt xuống rồi lặng lẽ rót nước cho cô: “Cậu ngủ lâu rồi, mau dậy uống chút nước đi.”
Cứ như đấm vào bịch bông vậy, chẳng đau cũng chẳng ngứa. Cậu ấy mềm mỏng như nước, chưa bao giờ cãi nhau với cô, cũng chẳng nổi giận, cậu ấy cứ bình thản như thể chẳng có chút cáu kỉnh nào.
Bình thường thì không cảm thấy gì, nhưng không hiểu sao lúc này nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu cô lại càng thấy chướng mắt.
Phó Tuyết Lê nghẹn một bụng tức, cô lớn tiếng nói: “Tôi nói mà cậu lúc nào cũng coi như tôi đang nói nhảm à?! Hứa Tinh Thuần, cậu có hiểu tiếng người không hả?! Tôi nói không cần cậu lo! Cậu muốn lo thì đi lo chuyện của người khác đi, tôi xin cậu đấy được chưa?! Cậu không phải là lớp trưởng sao? Cả lớp có bao nhiêu người xếp hàng đợi cậu lo kia kìa! Phải rồi, cậu chẳng phải vừa mới quen thêm một đứa sao? Vậy thì đi mà lo cho cô ta đi! Ở đây làm gì chứ?!”
Cô vừa thở hổn hển vừa mắng một tràng dữ dội, lời lẽ chua chát đến mức vừa nói xong đã hối hận ngay.
Cơn giận này sao giống mấy bà thím than vãn về chồng con thế nhỉ.
Hứa Tinh Thuần trong lòng khẽ động, cậu chăm chú nhìn cô.
Phó Tuyết Lê thì mặc kệ, cô cau mày trợn mắt lại nhìn cậu: “Cậu nhìn cái gì?”
“Cậu giận rồi sao?” Hứa Tinh Thuần hỏi.
“Tôi không giận!” Cô vội vàng phủ nhận.
Hứa Tinh Thuần nắm lấy cổ tay thon nhỏ của cô, im lặng một lúc, rồi cậu nhẹ nhàng gọi tên cô: “Phó Tuyết Lê?”
Cô quay đầu đi mà không nói gì.
Căn phòng trở lên im ắng.
“Ôi trời, lớn chuyện rồi nha, Đại Lê, tụi tôi mệt mấy tiếng buổi chiều rồi, còn cậu thì cứ ung dung vui vẻ thế kia.” Tiếng cười nói ồn ào của nhóm Tống Nhất Phàm vang vọng trước khi họ đến.
Một góc rèm cửa bị kéo lên, vài chàng trai cao lớn ào vào. Không gian nhỏ bé vốn yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên.
“Ô, lớp trưởng, đúng lúc thế, sao cậu cũng ở đây?! Lúc nãy thầy còn gọi cậu nữa kìa!” Tống Nhất Phàm thân thiết khoác vai Hứa Tinh Thuần.
Phó Tuyết Lê nghe tiếng ồn ào của Tống Nhất Phàm mà phát cáu, cô liền nhăn mặt: “Sao mấy người ồn thế hả?”
“Có ồn đâu, tôi thấy vui khi nhìn thấy cậu mà, cậu chính là bảo bối của chúng tôi đấy.” Tống Nhất Phàm cười tươi nói với Phó Tuyết Lê, rồi quay sang cố ý trước mặt mọi người nắm lấy tay Hứa Tinh Thuần, “Cảm ơn cậu nhé lớp trưởng, bận rộn vậy mà còn dành thời gian chăm sóc Phó Tuyết Lê nhà tôi, cực nhọc rồi, hehe!”
Hứa Tinh Thuần lạnh lùng nhìn cậu ta một lúc rồi rút tay ra và nói: “Tôi không bao giờ làm việc cho người khác.”
Giọng cậu bình thản và chậm rãi.
Có cậu bạn bên cạnh liền chen vào: “Chị Tuyết Lê khỏe chưa, chuẩn bị ăn tối rồi đó.”
Họ nói chuyện ồn ào làm cô khó chịu. Cô liếc qua khe người nhìn ra ngoài, không biết từ lúc nào Hứa Tinh Thuần đã rời đi yên lặng.
Tâm trạng Phó Tuyết Lê bỗng nhiên trở nên rất tệ, cô hét vào đám người đang ồn ào này:“— Tất cả ra ngoài hết cho tôi!”
–
Chỉ mới hai ngày quân sự mà đã xảy ra một chuyện “gây chấn động” được truyền tai nhau dần dần trước bữa tối.
Có một cậu nam sinh lớp 4 giữa đêm khuya đã ra bãi cỏ thắp nến tỏ tình, chơi kiểu lãng mạn đến mức suýt chút nữa đám cháy bùng lên. May mà phát hiện kịp thời nên dập tắt được ngọn lửa, nếu không thì hậu quả thật khó tưởng tượng.
Cô gái được tỏ tình chính là Phó Tuyết Lê. Vụ việc ầm ĩ khá lớn, những người liên quan đều bị gọi đi răn đe, sau khi về trường chắc chắn sẽ bị kỷ luật.
“Tôi nói này, cái tên Hồng Gia Duệ lớp 4 đó thật sự ngu dốt, mới vào đã phải chịu án lưu học rồi. Đáng nói là cậu ta không tỏ tình với ai khác mà lại đi đeo bám lấy Phó Tuyết Lê, chắc là đầu óc bị hỏng rồi chứ sao!”
“Ủa? Mấy ngày trước tôi nhìn thấy Phó Tuyết Lê, cậu ta cũng xinh mà, lại giàu có, có nam sinh thích cũng là chuyện bình thường thôi mà? Mấy người lớp 4 nói rằng Hồng Gia Duệ từ hồi cấp 2 đã thích Phó Tuyết Lê rồi, còn khá mù quáng cơ.”
Một cô gái khác khinh miệt nói: “Tôi nói này, gu thẩm mỹ của cậu kiểu gì vậy? Cậu nhìn cô ta ngày nào cũng tụ tập với một đám con trai, lẳng lơ muốn chết, ngoài việc biết ăn mặc ra thì còn gì nữa đâu. Học hành thì kém, tính cách cũng chẳng ra gì, ngoài cái mặt xinh ra thì chẳng có điểm nào tốt cả. Thật không chịu nổi bọn con trai bây giờ, đúng là nông cạn không chịu nổi.”
Có người không chịu nổi sự chua ngoa cay nghiệt của cô ta liền cười khẩy một tiếng: “Ấy chà, sao cậu nhiều oán khí vậy chứ, cứ như Phó Tuyết Lê quen biết cậu lắm ấy. Không phải là vì người cậu thích lại đi thích Phó Tuyết Lê nên ghen tị đấy chứ?”
Cô gái bị nói trúng tim đen mặt lập tức tái đi, nhưng cô ta vẫn cứng cổ cãi lại: “Ý cậu là gì? Tôi sớm đã không thích cậu ta nữa rồi, cậu đang đùa à? Ai mà ghen với cô ta chứ!”
“Thôi bỏ đi, đừng cãi nhau nữa. Nhưng mấy cậu có nghe chưa, hôm nay một người bạn của tớ lúc nghỉ trưa còn thấy Phó Tuyết Lê và Hồng Gia Duệ ăn cơm cùng nhau đó, trông chẳng bị ảnh hưởng gì hết, sau đó còn nói cười vui vẻ nữa cơ. Không chừng là thành đôi thật rồi cũng nên?”
“Á?! Hồng Gia Duệ á, không thể nào đâu trời ơi, Phó Tuyết Lê sao có thể để mắt tới cậu ta được chứ? Hồng Gia Duệ nhìn cũng bình thường mà.”
“Nhà cậu ta giàu mà, lại còn giao thiệp rộng và có tiếng tăm nữa.”
Một người khác thở dài đầy ẩn ý, “Nói thật thì, tớ thấy Hồng Gia Duệ ấy, cậu ta thật sự cũng khá đáng thương.”
Mấy cô gái ríu rít bàn tán đủ chuyện, nói không ngớt suốt một lúc lâu, bỗng có một người hốt hoảng hạ giọng thì thầm, “Nói nhỏ thôi, nhỏ thôi, Phó Tuyết Lê tới rồi kìa.”
—
“Tuyết Lê, ngày mai tớ… ngày mai tụi mình còn có thể ăn cơm cùng nhau nữa không?” Hồng Gia Duệ cao gần một mét chín, người đen nhẻm, to khỏe như con gấu, mặt thì cười gượng gạo nhưng giọng nói lại nhỏ như muỗi kêu.
“Tuyết Lê?”Hồng Gia Duệ thao thao bất tuyệt kể chuyện vui ở sân bóng rổ, nói một hồi mà không nhận được hồi âm, cậu cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện cô đang lơ đãng, không khỏi lo lắng hỏi: “Cậu không khỏe à? Có chuyện gì vậy, nhìn cậu có vẻ không vui lắm.”
Trong mắt Hồng Gia Duệ, việc Phó Tuyết Lê đồng ý ăn cơm cùng cậu ta đã tương đương với một lời chấp nhận khéo léo rằng sẽ làm bạn gái của mình. Đám anh em xung quanh thậm chí còn bắt đầu nhốn nháo đòi về mở tiệc ăn mừng.
“Hả? Gì cơ.” Phó Tuyết Lê lắc đầu rồi nhàn nhạt nói: “Không có gì, tớ không sao.”
Hai người sóng bước đi về phía trước, nhưng trong lòng Phó Tuyết Lê đã thấy cực kỳ phiền não. Cô cảm thấy chán ghét cái cách mà Hồng Gia Duệ cứ lải nhải không dứt, nói mãi không ngừng, chẳng hiểu sao mà lại có thể nói nhiều đến thế.
Bình thường khi cô ở cạnh Hứa Tinh Thuần, phần lớn là cô nói còn cậu thì rất ít khi mở lời, cậu chỉ yên tĩnh chăm chú nhìn cô, dáng vẻ lắng nghe vừa bình thản lại vừa nghiêm túc.
So ra mới thấy rõ sự khác biệt — đúng là không có so sánh thì không có đau thương.
Thế nhưng nghĩ lại thì —
Gần đây Hứa Tinh Thuần và một nữ sinh trong lớp thân thiết lạ thường, lần đó đi xe buýt, hai người bọn họ thậm chí còn ngồi cạnh nhau. Thôi thì chuyện đó cũng tạm cho qua, nhưng mấy ngày nay, thái độ của Hứa Tinh Thuần với cô lại cứ lạnh nhạt nửa vời.
Cô lấy chuyện với Hồng Gia Duệ ra để kí.ch thích cậu, vậy mà dường như cậu cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Lại nhớ đến lúc vừa rồi tình cờ chạm mặt Hứa Tinh Thuần.
Cô cố ý cười nói vui vẻ với Hồng Gia Duệ, còn cố tình nói to hơn bình thường.
Kết quả là Hứa Tinh Thuần đi ngang qua hai người mà chẳng hề để tâm đến ánh mắt khiêu khích của cô, một câu dư thừa cũng không có, cứ như thể cô chỉ là một người xa lạ bình thường nhất.
Phó Tuyết Lê tức đến mức muốn phát điên.
Hứa Tinh Thuần quả nhiên là một tên tra nam thích đùa giỡn tình cảm!
“Tuyết Lê, cậu thật sự không sao chứ?” Hồng Gia Duệ khẽ chạm vào cánh tay của Phó Tuyết Lê.
Vừa mới chạm vào liền bị cô phản ứng dữ dội hất tay ra, “Biến, đừng có chạm vào tôi.”
Hồng Gia Duệ: “…….”
Bị nổi giận vô cớ nhưng cậu cũng không tức giận, cậu chỉ buồn bã lên tiếng xin lỗi: “Xin lỗi.”
Tư thế của cậu ta đặt quá thấp khiến Phó Tuyết Lê nhất thời không thể nói tiếp những lời còn lại.
Một lúc sau cô chỉ có thể lạnh nhạt nói: “Xin lỗi, sau này không cần đến tìm tôi nữa.”
Nói xong, cô liền quay người bước đi mà không một chút do dự hay luyến tiếc nào.
Chỉ còn lại Hồng Gia Duệ ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ, gió thổi làm rối loạn cả tâm trạng của cậu ta.
—
Sau khi buổi huấn luyện tối kết thúc, vừa mới trở lại lều, huấn luyện viên liền cử người đến thông báo rằng khoảng mười một giờ đêm nay có thể sẽ có mưa sao băng. Ai muốn đi thì lát nữa tập hợp theo lớp, bọn họ sẽ ngồi xe jeep đến một đỉnh núi khác có tầm nhìn rộng hơn để ngắm.
“Tuyết Lê, cậu không đi xem mưa sao băng à?” Một cô gái cùng lều quay lại lấy đồ, thấy cô vẫn nằm yên không nhúc nhích liền tò mò hỏi.
Phó Tuyết Lê nằm úp người trên tấm đệm mềm, hai tay giấu dưới bụng, cô uể oải nói: “Không đi.”
“Sao vậy? Cậu không muốn ngắm mưa sao băng à? Hiếm có dịp lắm đấy.”
Phó Tuyết Lê không có chút hứng thú nào mà đáp: “Tớ tới tháng rồi, các cậu chơi vui nha.”
“Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé, tớ đi đây.”
“Ừm, bye bye.”
Chẳng bao lâu sau xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Phó Tuyết Lê ngẩn người một lúc, cô buồn chán đến cực độ nên lẩm nhẩm hát vài câu. Giờ vẫn còn sớm nên cô chẳng buồn ngủ chút nào.
Cô bật dậy một cái, vì đang mặc váy ngủ nên cô tiện tay khoác thêm một chiếc áo ngoài rồi ra ngoài đi dạo.
Bầu trời đêm nay đặc biệt đẹp, tựa như một tấm rèm xanh thẫm, những ngôi sao trời cũng lấp lánh rực rỡ.
Phó Tuyết Lê tùy ý chọn một chỗ ngồi nghỉ một lát, mái tóc buông xoã sau lưng. Cô nhìn lên bầu trời đêm rồi trầm ngâm, bàn tay đưa lên xoa mắt một cái.
Bỗng nhiên cô nhạy cảm cảm nhận được có người đang nhìn mình.
Cô quay đầu lại.
Cách cô vài mét, trong bóng tối mờ mờ có một người đang dựa vào gốc cây, không biết người đó đã đứng đó sau lưng cô bao lâu rồi.
Phó Tuyết Lê lập tức nổi da gà, cô hoảng hốt đứng lên rồi hét to: “Khốn khiếp, ai vậy?!”
Một khoảng yên lặng.
Sau vài phút cô mới dò hỏi: “Hứa Tinh Thuần?”
Người đó vẫn im lặng, thật sự khiến người ta cảm thấy rùng mình.
Vậy là Phó Tuyết Lê lấy hết can đảm bước tới gần vài bước. Cuối cùng cũng nhìn rõ mặt, cô thở dài một hơi: “Cậu muốn dọa chết tôi à?”
Mũi cô rất nhạy cảm, vừa đến gần đã ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng.
Hóa ra Hứa Tinh Thuần vừa mới hút thuốc.
Phó Tuyết Lê cau mày, nhờ ánh sáng điện thoại mà cô nhìn thấy cậu ấy mặc một chiếc áo phông đen ngắn tay, cổ áo rộng thùng thình để lộ gần hết xương quai xanh. Mái tóc đen hơi ướt giống như vừa tắm xong.
Dang người thẳng tắp lại tuấn tú, vẻ ngoài thanh khiết vô cầu.
Không biết có bao nhiêu cô gái trong lòng coi cậu ấy như ánh trăng sáng lạnh lùng mờ ảo.
“Cậu theo dõi tôi làm gì?” Phó Tuyết Lê khinh khỉnh cười một tiếng, cô nhìn anh thản nhiên mà nói, “Không đi xem mưa sao băng cùng Mã Huyên Nhụy của cậu à?”
Cô đã biết tên cô gái đó rồi.
Hứa Tinh Thuần nhìn Phó Tuyết Lê, không gian yên lặng đến mức khiến người ta cảm thấy bồn chồn trong lòng.
Cậu nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt chưa bao giờ lạnh lùng đến mức khiến người khác rùng mình như thế này.
“Cậu… cậu nhìn cái gì đó?” Phó Tuyết Lê nắm chặt tay, cô không dám nhìn thẳng vào cậu, “Cứ nhìn thêm lần nữa thì tôi hôn cậu đấy, cậu tin không?”
Nhìn vẻ mặt dữ tợn của cô làm người ta tưởng cô sắp nói lời gì đó cay nghiệt. Ai ngờ lại thốt ra câu đó.
Cậu nhìn cô rất lâu, lâu đến mức khiến cô cảm thấy rùng mình.
Thấy Hứa Tinh Thuần im lặng mãi không nói gì, Phó Tuyết Lê bỗng bước tới nhanh, hai tay cô đặt lên vai cậu, nhón chân lại gần hôn lên môi cậu một cái.
Nhưng cậu chỉ lạnh lùng quan sát rồi hơi nghiêng đầu về phía sau, khiến cô hụt hẫng ngay tức khắc.
“…..”
Phó Tuyết Lê đẩy cậu ra rồi lùi lại hai bước, cả người cô run rẩy vì vừa xấu hổ vừa tức giận, ngay khi cô quay người định rời đi thì cổ tay bị kéo giữ lại.
Cậu ấy giữ chặt phần cổ tay cô, dùng lực mạnh khiến cô đau đến mức muốn giật ra cũng không được.
Phó Tuyết Lê vùng vẫy hết sức, cố gắng rút tay, cúi đầu, nước mắt trào ra: “Cậu làm đau tôi rồi! Hứa Tinh Thuần, buông tôi ra ngay!”
“Cậu bị làm sao vậy?” Cô vừa đánh vừa đẩy cậu ấy, “Đừng có đụng vào tôi, ư ư ư!!!”
Hứa Tinh Thuần nhìn đôi mắt cô đỏ hoe rồi khẽ hỏi: “Đau không?”
“Cút!”
【Hồng Gia Duệ có lẽ là quá say mê, cuối cùng tự thấy mình mới là người thắng thế, chứ không phải Phó Tuyết Lê.】
【Thời gian càng dài, cậu ta càng sa lầy sâu hơn. Còn Phó Tuyết Lê, một cô gái với cá tính như vậy, tỏ ra rất nhiệt tình, cười rất tươi với ai cũng được, nhưng thật ra chẳng mấy khi để tâm thật lòng.】
【Làm cho người khác không biết từ khi nào đã phải lòng, cuối cùng chỉ có đối phương chìm đắm trong đó, còn cô ấy chỉ coi đó là trò chơi mà thôi.】
【Họ đều say mê việc đạp đổ và chơi đùa cảm xúc của người khác, thật đáng thương mà.】
Trong mắt Hứa Tinh Thuần tràn đầy sóng ngầm, trên mặt thoáng nụ cười nhẹ nhàng, cậu kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: “Đau không?”
“Tôi bảo cậu cút đi — ư ư ư!”
Phó Tuyết Lê vừa mở miệng định nói thì đã bị đôi môi của Hứa Tinh Thuần chặn lại.
Tim cô đập mạnh đến nỗi như bỏ lỡ một nhịp.
Hai người yêu nhau lâu như vậy nhưng Hứa Tinh Thuần gần như chưa từng làm ra hành động nào quá thân mật với cô, đây là lần *****ên cậu lại hôn cô một cách mãnh liệt và táo bạo đến vậy.
Áp lực của nụ hôn mạnh mẽ như muốn nghiền nát cô trong vòng tay.
Ban đầu chỉ là đôi môi chạm nhẹ, rồi lưỡi cậu thăm dò vào trong, mở ra khe môi, quấn quít trong một cuộc giằng co đầy mãnh liệt.
Cũng không biết vì sao những bức bối khó chịu trong mấy ngày gần đây của Phó Tuyết Lê bỗng chốc tan biến. Cánh tay cô vụng về vòng lên cổ cậu, tai và cổ của cô đều nóng ran lên.
Chân cô dần trở nên mềm nhũn, bị cậu hôn đến mức quay cuồng mất phương hướng. Hứa Tinh Thuần nhẹ nhàng hôn phần tóc mai bên thái dương của cô, rồi lả lướt đến gần tai, li.ếm và cắn nhẹ dái tai cô, sau đó cậu thì thầm:
“Tôi có thể làm chuyện ấy với cậu được không?”
Tuổi trẻ, cậu từng kìm nén những h.am mu.ốn tình cảm dâng trào trong lòng. Dù cảm thấy ngột ngạt nhưng cậu cũng không muốn dễ dàng buông thả.
Nhưng dường như cậu không thể chịu đựng thêm nữa, mỗi lần cô cho phép, cậu lại cảm thấy nỗi đau đớn ngày càng sâu sắc hơn.
Hứa Tinh Thuần bên ngoài dịu dàng và hiền hòa, kiềm chế hết mình, cố gắng duy trì vẻ ngoài bình thường như bao người khác.
Chỉ bởi vì cô vẫn còn ngây thơ và thoải mái như vậy.
Trong khi cậu thì đã đến mức chỉ cần cô ấy liếc nhìn người khác một cái là phát điên lên được.
Tác giả có lời muốn nói:
Chàng trai đơn thuần của chúng ta.
Lời nói chẳng nhiều, nhưng hành động thì “bạo” lắm đấy.
Hí hí hí.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.