“Em muốn chết?”
Hứa Tinh Thuần nghiến răng và lặp lại câu hỏi một lần nữa. Vẻ mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng ẩn ẩn toát ra sát khí.
Cả người anh cũng đã bị dầm mưa ướt sũng, áo sơ mi dính chặt vào cơ thể ôm sát lấy từng đường cong cơ bắp rắn chắc.
Toàn thân Phó Tuyết Lê run rẩy, thần trí cô trở nên mơ hồ, dáng vẻ run lẩy bẩy, nước mắt rơi đầy mặt khiến cô lúc này nhìn vô cùng thê thảm.
Cô nói líu lưỡi, giọng ngọng ngịu không rõ ràng: “Đúng vậy… tôi chính là muốn chết, bây giờ anh buông tôi ra, tôi sẽ đi chết, chết rồi cũng tốt, chết rồi thì không phải gặp lại nữa.”
Tàn dư của men rượu vẫn còn đang phát huy tác dụng. Nhưng thực ra chẳng có thứ gì có thể khiến người ta say hoàn toàn, nhiều lắm chỉ là làm tê liệt cảm giác và khiến bản chất thật bộc lộ mà thôi.
Uất ức và đau lòng hiện rõ ra ngoài mà chẳng có chút che giấu.
Cơn đau nơi bả vai kéo dài như muốn xuyên thấu vào tim, cô cảm giác như mình sắp bị anh bóp nát. Ấy vậy mà, đột nhiên cô lại chẳng thấy sợ chút nào.
Thậm chí Phó Tuyết Lê bỗng nhiên muốn bật cười.
Sự giả tạo của một người con gái lẳng lo vĩnh viễn quyến rũ hơn những lời nói thật của một quý cô.
Từ trước đến nay Hứa Tinh Thuần chưa bao giờ hiểu được điều đó. Bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn chẳng tiến bộ chút nào.
Anh là người từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, chỉ cần một câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791660/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.