Phó Tuyết Lê hy vọng câu hỏi vừa rồi của mình nghe thật tự nhiên.
Một khoảng im lặng ngắn lướt qua.
“Mỗi lần anh chủ động tìm em,” Cô nghi hoặc nhìn anh, “đều bày ra vẻ mặt không muốn nói chuyện với em, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?”
Hứa Tinh Thuần làm như không nghe thấy, anh tiếp tục tựa vào tường rồi cúi đầu châm một điếu thuốc.
Đường nét vai anh hiện lên rõ ràng, theo đường may bên áo kéo dài thành những đường thẳng tắp, chiếc sơ mi trắng hơi ẩm ướt, bên ngoài anh khoác một chiếc áo da màu đen.
Giữa làn khói thuốc mờ ảo ánh mắt anh dừng trên người cô, như có như không nhưng lại toát ra một vẻ anh tuấn nguy hiểm khó diễn tả bằng lời.
Trên ban công đặt bộ bàn ghế gỗ nguyên khối, dọc tường là dải đèn vàng ấm áp âm tường. Phó Tuyết Lê trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân: không được bị sắc đẹp mê hoặc, nhất định phải giữ vững lập trường, nhất định phải giữ vững lập trường!
Phải kiềm chế bản thân, nhất định phải kiềm chế bản thân.
Thế mà cuối cùng vẫn không nhịn được, cô bước lại gần hai bước, trong một khoảnh khắc không kịp suy nghĩ, cô liền đưa tay ra giật điếu thuốc từ tay Hứa Tinh Thuần.
Anh không hề phản kháng.
Phó Tuyết Lê đi chân trần nên đầu cô vừa đúng chạm tới cằm anh. Cô chỉ có thể ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được đôi mắt của Hứa Tinh Thuần.
“Hứa Tinh Thuần, anh đang giấu diếm điều gì vậy?” Cô ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi anh, vẻ mặt như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791661/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.