Gần đây, các y tá trong bệnh viện rất thích đi kiểm tra phòng 401. Trương Thuần cũng là một trong số đó, mỗi lần trước khi đi đều đứng trước gương quay qua quay lại, chỉnh trang cho bản thân thật chỉn chu.
“Ôi trời, lại đi phòng 401 để ngắm soái ca rồi phải không?” Một người qua đường nhìn thấy Trương Thuần đang tự sướng, không nhịn được liền trêu chọc.
Nói đến bệnh nhân ở phòng 401, các y tá nữ ít nhiều đều có ấn tượng.
Anh ấy có đôi mày thanh tú, gương mặt sáng sủa, mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, trông như bức tranh thủy mặc đen trắng tinh xảo, nét đậm nhạt vừa phải. Bình thường tiếp xúc thì có vẻ rất hiền lành nhưng ít nói.
“Vị cảnh sát kia tôi đã nhờ người tìm hiểu rồi, tên là Hứa Tinh Thuần phải không? Tuổi còn trẻ mà đã là đội trưởng, không có thói quen xấu gì. Tôi có một người anh họ cũng làm trong đội họ nói rằng anh ấy chưa có bạn gái. Công việc thì ít khi phạm sai sót, rất nhiều lãnh đạo trong sở đánh giá cao anh ấy, nói chung là một nhân tài tiềm năng, tương lai rộng mở.” Y tá A nhìn chăm chú rồi nói chuyện với Trương Thuần trong bữa trưa.
Trương Thuần bình tĩnh và lặng lẽ nghe y tá A vừa tám chuyện vừa ăn uống thảnh thơi. Cô không thể phủ nhận bản thân thật sự khá quan tâm đến Hứa Tinh Thuần.
Một lý do nữa là gần đây gia đình cô liên tục thúc giục kết hôn, ép cô phải đi xem mặt với mấy người đàn ông trung niên “dầu mỡ”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791667/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.