Trong phòng, cả hai người đồng thời rơi vào im lặng.
Bầu không khí trở nên gượng gạo suốt hơn mười giây, Phó Tuyết Lê không nhịn được mà dời ánh nhìn sang khuôn mặt anh, có hơi mất tập trung.
Hốc mắt hơi sâu, ánh mắt có chút ẩm ướt, mí mắt mỏng nhẹ, mái tóc đen mềm mại, những sợi tóc rơi lộn xộn.
Đường nét khuôn mặt nhạt và thanh thoát, cổ áo của bộ quần áo bệnh nhân hơi thấp để lộ toàn bộ xương vai và xương quai xanh trắng trẻo.
Phải thừa nhận rằng vẻ ngoài và vóc dáng kiểu này của anh thực sự rất mê hoặc.
Phụ nữ bình thường mà nói không thích cũng khó.
Ngay cả cô… cũng thường xuyên bị sắc đẹp của anh làm cho dao động.
Cho đến bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn bỏ được cái tật đó.
Ánh mắt lại lảng vảng trên người anh một lúc nữa, Phó Tuyết Lê buộc bản thân phải quay đi.
Thật ra cô biết, chuyện đột ngột đề nghị dọn đến nhà anh rất không thích hợp, thực sự là không thích hợp.
Dù sao thì Phó Tuyết Lê và Hứa Tinh Thuần, một nam một nữ độc thân, lại từng có một đoạn tình cảm rối ren… Nhưng khi nói ra điều đó cô thật sự không nghĩ nhiều. Hai người họ xem như cùng nhau lớn lên, thứ tình cảm giữa họ sớm đã vượt ra ngoài phạm vi của tình yêu.
Tình yêu có thể tan biến hoàn toàn nhưng tình cảm thì không. Dù có cắt đứt bằng một nhát d.ao thì sự ràng buộc và dây dưa vẫn còn đó.
Lần này Hứa Tinh Thuần lại vì cô mà bị thương, xét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791668/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.