Giữa trưa, Phó Tuyết Lê bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc.
Giọng của Tây Tây đầy lo lắng: “Chị Tuyết Lê, anh quay phim bị chặn ngoài cổng rồi, bọn em không được phép vào khu dân cư, bọn họ còn nói là không được quay ở bất kỳ đâu.”
Phó Tuyết Lê nhìn chằm chằm lên trần nhà, mất vài giây mới phản ứng lại. Ồ… cô quên mất, trước đó đã nhận lời tham gia một chương trình thực tế. Hôm nay chính là ngày hẹn quay hình tại chỗ ở của nghệ sĩ.
Cô vật vờ ngồi dậy rồi thốt ra hai chữ: “Không được.”
Tất nhiên là không được. Hứa Tinh Thuần vẫn còn ở đây, sao có thể để máy quay ghi lại hình ảnh được chứ. Đến lúc đó lại là một đống tin đồn tiêu cực đầy trời.
Phó Tuyết Lê lập tức gọi điện cho Đường Tâm, bảo cô ấy đặt gấp một khách sạn và kêu người đến dàn dựng bối cảnh quay.
Bảo vệ bên dưới chỉ cho Tây Tây và chuyên viên trang điểm lên.
Vừa mới thức dậy, lưng của Phó Tuyết Lê đau ê ẩm, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô phát hiện trên tủ đầu giường có đặt một ly nước. Cô cầm lên làm dịu cổ họng rồi lê dép sang phòng của Hứa Tinh Thuần.
Vừa mới thức dậy, eo đau nhức vô cùng. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Phó Tuyết Lê phát hiện trên tủ đầu giường có để một cốc nước. Cô cầm lên nhấp một ngụm làm dịu cổ họng, rồi lê dép đi sang phòng Hứa Tinh Thuần.
Cô dụi mắt, tựa vào tường nhìn anh. Ánh nắng giữa trưa chói chang quá, khiến đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791670/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.