Cuối tháng Mười, sau đợt nắng nóng cuối cùng thì Thẩm Thành đột ngột chuyển lạnh. Bầu trời phủ đầy mây xám nặng nề, gió lớn bắt đầu nổi lên trên phố, chỉ chốc lát sau mưa như trút nước ào ào đổ xuống.
Hôm nay là ngày Hứa Tinh Thuần xuất viện.
Dì Tề đã mua sẵn bộ ga giường mới rồi mang ra tiệm giặt ủi trong khu chung cư để giặt rồi sấy khô. Biết Phó Tuyết Lê không quen nằm giường cứng, dì còn đặc biệt đặt mua một tấm nệm mềm rồi nhờ người chuyển đến tận nơi.
Chỉ riêng việc dọn dẹp nhà cửa cũng mất nguyên buổi sáng. Nhìn đồng hồ, vừa mới hơn ba giờ chiều một chút.
Dì Tề ước chừng giờ này chắc Hứa Tinh Thuần cũng sắp về đến nhà rồi, liền chuẩn bị đi siêu thị mua đồ ăn.
Phó Tuyết Lê sợ ướt lại sợ lạnh nên cô hoàn toàn chẳng muốn nhúc nhích. Cô cuộn mình trên ghế sofa, cầm điện thoại chơi game xếp hình rồi uể oải nói: “Bên ngoài mưa to như trút, sao dì không gọi đồ ăn về cho tiện ạ?”
Lúc thay giày ở cửa để chuẩn bị đi, dì Tề nói: “Đồ ngoài sao ngon bằng đồ dì nấu được? Với lại hôm nay dì còn định hầm nồi canh sườn cho Tiểu Hứa nữa.”
Ra khỏi khu chung cư phải băng qua mấy con phố mới tới được chợ. Cơn mưa thu lần này không hề đơn giản, lại còn kèm theo gió lớn. Dì Tề giương ô nhưng vẫn không tránh khỏi bị mưa tạt ướt một chút. Dì xách theo một đống rau lớn bằng một tay, đứng bên lề đường rụt cổ giậm chân, định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791669/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.