Phó Tuyết Lê bừng tỉnh từ trong mơ, nhất thời còn hơi mơ màng, tối qua cô lại mơ thấy cơn ác mộng đó.
Chuỗi ác mộng lặp đi lặp lại đầy đè nén và u ám khiến đầu cô đau như búa bổ. Cô bước xuống giường, kéo rèm mở cửa sổ.
Làn gió se lạnh mang theo hương sương sớm khẽ lùa vào từ khung cửa sổ mở toang, trong góc phòng khách sạn vẫn còn vương mùi hương trầm an thần.
Từ cái đêm chia tay với Hứa Tinh Thuần đến giờ đã hai tháng trôi qua. Tuy vẫn chưa chuyển ra khỏi nhà anh, nhưng sau khi nói rõ mọi chuyện với dì Tề, Phó Tuyết Lê cũng không còn chủ động tìm anh thêm lần nào nữa.
Thế nhưng cô vẫn không thể ngừng nhớ về đêm hôm đó.
Hứa Tinh Thuần đè cô xuống, lạnh lùng nhìn cô há miệng ***** như một con cá sắp chết ngạt. Khi nước mắt cô rơi nhiều nhất, anh mạnh bạo ép cô xuống ghế sofa. Anh cúi người sát lại, dáng vẻ giống hệt như xưa, nhưng lại cũng rất khác. Giọng anh khàn đặc, tràn đầy kìm nén và khát vọng tấn công: “Phó Tuyết Lê, đây là cơ hội cuối cùng anh cho em.”
Cơ hội cuối cùng?
Giữa hai người họ rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Phó Tuyết Lê xưa nay rất ít khi bận tâm đến suy nghĩ của người khác, cũng chẳng thích đào sâu mọi chuyện. Nhưng giờ đây cô thật sự không thể hiểu nổi. Vừa chua xót lại vừa rối bời.
Cô không biết rốt cuộc Hứa Tinh Thuần thật sự muốn gì, nhưng lại như mơ hồ đoán được điều đó. Chỉ là tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791672/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.