Khóe môi của Hứa Tinh Thuần khẽ mím lại, anh cúi mắt xuống, bước lên nửa bước, nhìn cô chăm chú.
“Em thật sự không dùng ma túy. Nếu em muốn dính vào mấy thứ đó thì hồi cấp ba đã có cơ hội rồi. Hay là anh cứ đưa em về chỗ các anh kiểm tra đi?” Phó Tuyết Lê nói năng lộn xộn, thật sự không biết phải giải thích thế nào nữa.
Bóng tối dày đặc nuốt chửng dáng người cao ráo của Hứa Tinh Thuần. Chỉ cách nhau một cánh tay, nhưng cô có thể rõ ràng cảm nhận được cảm xúc của anh nhìn qua thì bình tĩnh, nhưng thực chất lại bất thường, xen lẫn một cơn giận dữ hiếm thấy.
Yết hầu anh khẽ động, cằm hơi siết lại, hàng mi dày cụp xuống. Anh trầm giọng nói: “Khoác áo vào, ngồi ở đây đợi tôi quay lại.”
“Anh sẽ đi bao lâu…” Phó Tuyết Lê ngập ngừng một chút rồi đổi cách nói, “Vậy em phải đợi bao lâu?”
Ngay lúc cô tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời, thì nghe thấy Hứa Tinh Thuần nói: “Không biết.”
Giọng anh trầm thấp và lạnh lẽo, sắc mặt thoáng âm u trong chốc lát.
“Ờ… được thôi, anh nhanh lên nhé, ngày mai em còn phải ngồi máy bay về Lâm thị.” Cô nói tiếp rồi ngoan ngoãn hỏi: “Em ngồi ở đây chờ anh hả?”
Trong mắt Phó Tuyết Lê phản chiếu toàn bộ bóng hình của anh, sự ngoan ngoãn hiếm thấy này khiến giọng nói của Hứa Tinh Thuần khẽ khựng lại một chút: “Ừ.”
“Được.”
Sau khi nghe được câu trả lời thay vì lời từ chối, anh phải dùng đến toàn bộ ý chí để ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791673/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.