Sau cơn cuồng nhiệt là cảm giác mệt mỏi nặng nề. Bị một tràng cuộc gọi liên tục thúc giục, Phó Tuyết Lê vội vã mặc quần áo, sau khi hôn nhẹ Hứa Tinh Thuần, cô nhanh chóng rời khỏi khách sạn bừa bộn và gấp rút trở về nhà họ Phó.
Trên đường từ khách sạn về nhà, lòng cô rối bời. Cô biết Hứa Tinh Thuần sắp quay về quê nội ở thành phố Y, lần gặp tiếp theo không biết sẽ là khi nào. Lúc chia tay thì chẳng cảm thấy gì, nhưng giờ không còn ở bên nhau nữa, cảm giác không nỡ lại trỗi dậy, luẩn quẩn không tan.
Vừa bước vào cửa, Phó Tuyết Lê liền bị Phó Thành Lân kéo tay lôi đi. Hàng lông mày rậm của anh ta nhíu chặt lại, giọng lạnh đi: “Vài ngày nay em đi lêu lổng ở đâu vậy hả?”
“Không đi đâu cả, em chỉ đánh bài thôi.” Cô tìm bừa một lý do, tinh thần thì không ổn liền hất tay anh họ ra. Lát nữa còn phải ăn bữa cơm tất niên, cô chỉ muốn nhanh chóng lên lầu thay đồ nên không thèm đôi co với anh.
Đàn ông trẻ tuổi từng theo đuổi nhiều cô gái, có trò gì mà chưa từng thấy, chỉ nhìn cách Phó Tuyết Lê đi lại, Phó Thành Lân cũng chẳng cần đoán nhiều là biết cô vừa làm gì.
Anh ta tức đến mức bật thốt ra một tiếng chửi, trừng mắt mắng lớn: “Con nhóc chết tiệt, mọc cánh cứng rồi hả?! Chơi thì chơi, điện thoại cũng không thèm nghe, biết anh lo cho em đến mức nào không hả?!”
Phó Tuyết Lê bực bội nói: “Điện thoại em hết pin rồi! Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791679/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.