Cơn gió mát buổi tối thổi tan bớt mùi rượu trên người, gò má nghiêng của Hứa Tinh Thuần chìm trong bóng tối, tay anh buông xuống và ôm lấy eo cô.
Phó Tuyết Lê dùng móng tay gảy nhẹ vào họa tiết trên áo khoác của Hứa Tinh Thuần, cúi đầu xuống, vành tai hơi đỏ lên, cô khẽ hỏi: “Anh về từ khi nào vậy?”
“Hôm nay.” Hứa Tinh Thuần nửa nhắm mắt lại, “Em hỏi rồi mà.”
Trong cục, để điều tra rõ mối quan hệ phức tạp chồng chéo bên trong tổ chức buôn ma túy kia và làm rõ đầu mối của vụ án, mấy ngày nay ai nấy đều bận rộn đến mức không ngơi tay. Anh vừa bàn giao công việc xong đã lập tức quay về Lâm thị, mấy ngày qua cộng lại cũng chỉ ngủ được chưa tới năm tiếng.
“Ồ…” Phó Tuyết Lê lí nhí lẩm bẩm một câu, có phần vô tội, “Em quên mất rồi, dạo này trí nhớ không tốt lắm. Vậy… anh còn việc gì nữa không?”
“Có.”
“Hả?” Lúc này cô mới chịu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, hà ra một làn khói mỏng. “Sao anh còn bận hơn cả em vậy? Cơ thể chịu nổi không?”
Ánh mắt giao nhau, Hứa Tinh Thuần dùng ngón tay nâng cằm Phó Tuyết Lê lên, trong đáy mắt không giấu được sự chiếm hữu mạnh mẽ.
Anh không thích trả lời mấy câu hỏi nhàm chán kiểu này.
Không được hôn cô, cảm thấy rất phí thời gian.
Trong lòng Phó Tuyết Lê khẽ rung động, cô ngoan ngoãn ngửa cằm lên, vừa mới nhắm mắt thì điện thoại đột nhiên reo vang.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ríu rít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791678/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.