“Trời ạ, không phải chứ.”
Có người khẽ cảm thán.
Tỉnh táo lại mới nhận ra một anh chàng đẹp trai trong đội cảnh sát vũ trang đang đứng bên cạnh. Người đó có biệt danh là Laughing, anh ta cười, liếc mắt nhìn rồi tùy tiện nói: “Không giống phong cách của các cậu nhỉ, cũng xem mấy thứ này à?”
Dường như không nghe thấy lời trêu chọc, Hứa Tinh Thuần chống tay lên mép bàn làm việc, cúi đầu nhẹ, kiên nhẫn nhìn màn hình phát trực tiếp.
Hiện trường cũng rơi vào một mớ hỗn loạn.
Người dẫn chương trình muốn lên tiếng để xoa dịu tình hình, nhưng phát hiện ra mình hoàn toàn không thể chen vào.
Dưới ánh sáng rực rỡ, đôi mắt Phó Tuyết Lê ướt át nhìn vô cùng dịu dàng.
Cô cười khổ rồi thở dài: “Sau này lớn hơn một chút, tôi vẫn chẳng trưởng thành hơn là bao, vẫn tùy ý làm theo ý mình và rất ích kỷ. Nói ra thì chúng tôi cũng coi như thanh mai trúc mã, nhưng tôi thật tệ, đã làm nhiều chuyện tổn thương anh ấy.”
“Tôi nhớ đôi mắt anh ấy có màu rất nhạt, hồi còn trẻ, lúc nào cũng lặng lẽ nhìn tôi từ phía sau, một trái tim hoàn toàn dành cho tôi.”
Giống như đang kể lại, cũng giống như đang tự nói với chính mình.
Những ký ức ngày xưa, đến giờ vẫn hiện rõ mồn một.
Cho đến bây giờ khi nhớ lại, cô mới nhận ra tình yêu của Hứa Tinh Thuần dành cho cô từng thấp kém đến mức nào, khiến cô không khỏi cảm thấy áy náy.
Trước khi Phó Tuyết Lê nói ra những lời này, cô vẫn còn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791687/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.