“Sao anh không nói gì, uống chút rượu đã làm đầu óc ngơ ngẩn rồi à?”
Hứa Tinh Thuần mãi không lên tiếng, cổ áo ngoài của anh kéo lên cao hết cỡ gần như che kín mũi. Trong màn đêm đen kịt, ánh mắt anh hơi ướt đẫm.
Anh khẽ cúi nhìn Phó Tuyết Lý, một lúc sau mới hơi dùng sức rồi kéo cô lại gần.
Hai người một cao một thấp, toàn bộ cơ thể anh tựa vào cô từ phía sau. Ánh sáng bị bóng dáng Hứa Tinh Thuần che khuất phần lớn, cô hơi quay đầu một chút, hai người chỉ cách nhau bởi hơi thở, mùi rượu nhẹ lan tỏa. Hành động đơn giản ấy lại như chứa đựng một tình cảm sâu nặng mà không lời nào diễn tả hết.
Phó Tuyết Lê vốn định hỏi: “Anh có muốn lên xe nghỉ một chút không…”
Vừa mở miệng thì Hứa Tinh Thuần đã khẽ nâng cánh tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào cằm cô, rồi dùng tay nhẹ nhàng bịt môi cô lại, ngăn cô tiếp tục nói.
Anh lẩm bẩm trong mơ: “Hãy để anh ôm em thêm chút nữa…”
Vậy là cô yên lặng để anh tựa vào một lúc lâu, trong lòng Phó Tuyết Lê dâng lên một nỗi thương cảm khó tả.
Từ khi cô quen biết Hứa Tinh Thuần dường như anh vốn không uống được rượu. Trước đây khi còn học trung học, mỗi dịp lễ tết, hội thao hay tụ tập lớp, đến lúc vui nhộn anh lại biến mất, chẳng ai thấy bóng dáng của anh đâu.
Nhưng Phó Tuyết Lê thì khác. Ra khỏi trường cô luôn thích chơi những thứ kí.ch thích, người càng đông cô lại càng thích đến gần.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791688/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.