Sáng hôm sau Hứa Tinh Thuần bị cuộc gọi từ đồn cảnh sát đánh thức từ rất sớm. Anh rời đi mà không làm phiền Phó Tuyết Lê, lặng lẽ rời khỏi nhà.
Khi cô tỉnh dậy bên gối đã không còn ai, ngay cả hơi ấm cũng đã tan biến. Nằm trên giường một lúc, cô cảm thấy có chút trống trải, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào một góc nào đó trong phòng.
Sau khi tỉnh dậy cô gọi điện cho Hứa Tinh Thuần. Nhưng anh không bắt máy, có lẽ là đang bận nên cô cũng không gọi lại nữa.
“Đang làm gì vậy?”
“Em đang tập luyện cho tiết mục.”
“Em rất bận à?”
Trong lúc nói chuyện, có một thực tập sinh cùng công ty đẩy cửa phòng tập nhảy bước vào.
Cô bé kia ngay từ cái nhìn *****ên đã thấy Phó Tuyết Lê, ban đầu có chút ngạc nhiên, rồi lại không biết nên vào hay nên đi. Do dự một lúc, cô lịch sự chào hỏi cô ấy. Thấy Phó Tuyết Lê đang nói điện thoại, cô ấy nhẹ nhàng đứng sát cửa nói nhỏ: “Tiền bối, em đến tìm một thứ.”
Phó Tuyết Lê đáp một tiếng “ừm”, liếc cô bé một cái, ra hiệu cho cô ấy vào thẳng. Rồi cô tiếp tục tập trung nói chuyện với Hứa Tinh Thuần: “Em không bận lắm, vũ đạo cũng gần như học được rồi, tập thêm vài lần nữa là được, còn anh thì sao?”
“Anh làm sao?”
“Hôm nay anh đi từ mấy giờ, sao đi sớm vậy?”
“Có đồng nghiệp bị thương, đang phẫu thuật ở bệnh viện, nên anh đến thăm anh ấy.”
“Nặng không?”
“Vẫn ổn.” Anh dường như không muốn nói về chuyện này nên chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791692/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.