Hứa Tinh Thuần không nhịn được cười, gương mặt vừa mệt mỏi lại vừa điển trai, lúm đồng tiền bên má hơi hõm xuống.
Chẳng bao lâu sau nụ cười của anh cũng dịu đi. Anh từng chút một dùng ngón tay ***** mái tóc của Phó Tuyết Lê, rồi mắt, sống mũi, đôi môi, rồi đến cằm. Anh chăm chú quan sát gương mặt ấy.
Anh không chắc đây có phải là một giấc mơ đẹp hay không.
Trong đầu anh hiện lên nhiều hình ảnh.
Giống như nhiều năm qua, anh thường xuyên mơ về cô, những giấc mơ vừa như thật vừa như mơ.
Thỉnh thoảng Hứa Tinh Thuần cũng đang chờ đợi, chờ đợi sự say mê với Phó Tuyết Lê trong lòng mình phai nhạt.
Sự say mê ấy thường khiến anh mất phương hướng, thậm chí cảm thấy khó xử.
Chỉ là nhiều năm trôi qua, bất cứ điều gì liên quan đến Phó Tuyết Lê, anh vẫn không thể kìm nén được bản thân, từ khi còn trẻ đã hình thành, một khao khát ăn sâu vào tận trong xương tủy.
Nhớ lại tuổi thơ, giai đoạn trẻ con và thiếu niên, đôi khi anh không thể phân biệt được gia đình mình đã biến dạng đến mức nào. Từ nhỏ cha đã mất, từ lời mẹ nói, anh thậm chí không biết cha mình là cảnh sát hay tội phạm.
Trong ký ức của anh, người phụ nữ rất đẹp ấy luôn mang trong mình nỗi đau lớn lao. Tất cả tình yêu của bà dành cho một người đàn ông, vì vậy những đau khổ còn lại là sự suy sụp, tất cả đều trút hết lên người Hứa Tinh Thuần khi anh còn thơ dại.
Ký ức ấy thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791691/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.