Từ nhỏ đến lớn, Phó Thành Lân với tư cách là đại thiếu gia nhà họ Phó, trong mắt Phó Tuyết Lê, luôn là một người vô cùng khôn khéo và lợi hại, là người theo chủ nghĩa vị kỷ, tuyệt đối không chịu để bản thân thiệt thòi dù chỉ một chút. Chẳng qua nhà họ Phó là gia tộc danh giá, anh là người kế thừa, quả thật đứng ở nơi cao quá nên cũng thấy lạnh lẽo.
Bỗng dưng cảm thấy có chút buồn bã. Mà chẳng rõ cảm xúc ấy bắt nguồn từ đâu. Cô quay người định rời đi, nhưng Phó Thành Lân lại gọi cô từ phía sau: “Phó Tuyết Lê.”
“Dạ?”
Phó Thành Lân hiếm khi thở dài một hơi, “Còn em thì sao, em với cái người tên là… Hứa Tinh Thuần, hai người là thật à?”
“Nếu không thì sao, em đâu có giống anh.” Nghe anh nói vậy Phó Tuyết Lê không khỏi nổi giận. Dù biết lúc này không nên nói nhưng cô vẫn buột miệng thêm một câu: “Anh, vừa nãy em định nói nhưng chưa nói. Tuy em không biết vì sao anh lại để bản thân sa sút đến mức này, nhưng em cảm thấy, thứ nhất anh không kiên trì, thứ hai anh không đủ trưởng thành. Chị Tiểu Vân nhìn anh mà chẳng thấy được chút hy vọng nào nên rời đi là điều tất yếu thôi. Trương Ái Linh nói rồi, từ bỏ một người chỉ cần hai thứ: người mới và thời gian. Anh cũng nên buông tay sớm đi, cuộc sống còn phải hướng về phía trước. Dù sao cũng là anh đối xử cặn bã với người ta trước.”
Phó Thành Lân nghe mà buồn cười, cảm giác u uất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791694/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.