A Tư đến giờ vẫn còn nhớ rõ lần *****ên gặp Hứa Tinh Thuần là như thế nào.
Hôm đó trời âm u mưa rả rích, khắp nơi dường như phủ một lớp sương mờ. Anh cầm chiếc ô đen màu trầm bước đến, tóc đen bóng, dáng người cao gầy, cả người toát ra vẻ lạnh lùng nho nhã.
Nghe nói ban đầu chỉ là đi làm thay người khác, nhưng chiều hôm đó Hứa Tinh Thuần ở cửa khẩu đã phát hiện hai vụ án ma túy lớn lên đến mấy nghìn gram. Sau đó cấp trên đích thân ra mặt và quyết định điều anh chuyển hẳn sang đội chống ma túy.
Có lẽ là vào năm thứ hai, trong cục nhận được tin báo bọn buôn ma túy ở nước ngoài đã ra lệnh cho nội gián thu thập và chụp ảnh toàn bộ tên tuổi, chân dung của cảnh sát trên bảng công khai thông tin tại phân cục, để lập cơ sở dữ liệu.
Thật ra nội gián đã bị phát hiện từ sớm, nhưng để tránh kinh động rắn rết, cấp trên quyết định lấy tĩnh chế động, lấy kế dẫn kế. Bởi vì bên biên phòng dễ bị lộ nên phải điều người từ bên ngoài vào. Thế là chọn A Tư và Hứa Tinh Thuần.
Đêm trước khi xuất phát làm nhiệm vụ, cả hai ký vào bản cam kết sinh tử. Đêm khuya A Tư trằn trọc mãi không ngủ được, liền đi tìm Hứa Tinh Thuần, hai người hút thuốc suốt cả đêm.
Hai người họ cứ lặng lẽ hút thuốc suốt hơn một tiếng đồng hồ.
A Tư lúc đó còn trẻ nhiệt huyết sục sôi, cũng dễ xúc động đa sầu mà nói: “Thuần ca, xã hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-gio-hon-em-tuc-tuc-dich-mieu/2791695/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.