Liệu Văn Hưng ở lại Bắc Thành đến tận thứ Ba, sau ngày giỗ mẹ Biệt Chi mới
đáp chuyến bay rời đi.
Hôm đó Canh Dã và Biệt Chi cùng tiễn ông ấy ra sân bay.
Trước khi qua cửa kiểm an, Liệu Văn Hưng đi trước bỗng dừng bước: “Tiểu Chi
à.”
Lời nói ngập ngừng, ông ấy ngước nhìn chàng trai mặc áo khoác dạ dáng dài
bên cạnh Biệt Chi với vẻ mặt khó nói.
Canh Dã thoáng khựng lại, nhanh chóng hiểu ra, anh ra hiệu về phía máy bán
hàng tự động cách đó không xa: “Để anh đi mua nước.”
“Ừm.”
Biệt Chi gật đầu, nhìn bóng lưng Canh Dã rời đi, vừa quay lại thì thấy Liệu Văn
Hưng cũng đang nhìn theo bóng lưng Canh Dã với ánh mắt phức tạp, có chút
tán thưởng nhưng cũng có chút chê bai.
Liệu Văn Hưng cau mày nói: “Cái thằng nhóc Canh Dã này bản tính không xấu,
lại rất giỏi ứng xử, chỉ là tính tình hơi ngông cuồng, mấy năm nay cũng đã biết
kiềm chế lại kha khá rồi, nhưng nhìn tướng tá của cậu ta cứ khiến người khác
không yên tâm được…”
Nghe Liệu Văn Hưng hết lời khen lại đến chê khiến Biệt Chi bật cười, cô lên
tiếng: “Cậu, rốt cuộc cậu muốn khen hay muốn chê anh ấy?”
“Là do cậu à? Chẳng lẽ không phải tại nó?”
Liệu Văn Hưng dời tầm mắt, thở dài: “Cháu bảo cháu thích ai không thích, chọn
ai không chọn, sao lại cứ phải lòng một đứa chẳng ra đâu vào đâu, lại còn ngỗ
nghịch nhất trần đời nữa chứ.”
“Bởi vì, chỉ có thể là anh ấy mà thôi.” Giọng Biệt Chi nhỏ nhẹ.
Liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286669/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.