Có lẽ đây là lần đầu tiên Biệt Chi nhìn thấy Canh Dã ngượng ngùng đến cứng
đơ mặt.
Xét cho cùng, người có thể khiến cho một kẻ ngông cuồng ngang ngược như
anh phải ngậm họng cũng chỉ có Liệu Văn Hưng với cái mác “phụ huynh của
Biệt Chi” mà thôi.
“Cậu ơi, xem như nể tình anh ấy đã lái xe mất một tiếng đồng hồ mới đến được
đây, cậu đừng bắt nạt anh ấy nữa nhé.” Biệt Chi khẽ cười nói đỡ lời cho Canh
Dã, sau đó dỗ dành Liệu Văn Hưng lên xe.
Lúc đi ngang qua Canh Dã, Biệt Chi nhanh chóng nháy mắt với anh.
Canh Dã cúi đầu, đưa tay mân mê xương mày, thở dài khe khẽ.
Anh có một linh cảm không lành.
Bắt đầu từ cái câu “anh Canh” của Liệu Văn Hưng là đã đặt nền móng cho một
ngày nào đó anh bị đưa ra ‘xét xử’ rồi.
Đưa Liệu Văn Hưng lên xe xong, Biệt Chi xoay người kéo Canh Dã đang đi
theo phía sau dừng lại bên cạnh cửa xe tự động đóng lại, khóe mắt cong cong vì
ý cười, cô cố gắng mím môi hỏi: “Sao anh… lại ăn mặc thế này?”
Trước bộ vest phẳng phiu vừa vặn của Canh Dã, Biệt Chi cũng không biết làm
gì hơn, chỉ giơ tay lên khua tay múa chân một vòng.
“Em muốn cười thì cười đi.”
Canh Dã đã nhìn được thấu tâm tư của Biệt Chi từ cái liếc mắt đầu tiên, bàn tay
đang đút trong túi quần âu cũng rút ra, trước tiên là nắm lấy tay cô, sau đó cong
ngón tay cọ cọ khóe mắt hơi cụp xuống của cô gái.
Chàng trai hừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286670/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.