Ngày giỗ của Lâm Tuyết Đường là ngày Hai tháng Mười hai.
Mấy năm trước Biệt Chi ở nước ngoài không về, phần mộ của mẹ cô được cô
gửi gắm cho một cơ sở chuyên môn chăm sóc và quét dọn.
Cách biệt bảy năm, đây cũng là lần đầu tiên sau khi về nước cô đi tảo mộ mẹ.
Khác với Biệt Chi, Lâm Tuyết Đường sinh ra trong một gia đình êm ấm, cha mẹ
hòa thuận yêu thương nhau. Ông bà ngoại của Biệt Chi là một trong số ít những
đôi vợ chồng yêu đương tự do thời đó, lại đều là trí thức, tình cảm vợ chồng rất
tốt đẹp, trong nhà chỉ có một trai một gái, Liệu Văn Hưng theo họ cha, Lâm
Tuyết Đường theo họ mẹ. Liệu Văn Hưng nhỏ hơn Lâm Tuyết Đường vài tuổi.
Biệt Chi chưa từng gặp ông bà ngoại, bởi vì họ mất sớm. Cô nghe cậu Liệu Văn
Hưng kể lại, lúc đó bà ngoại cứ đau ốm liên miên, còn ông ngoại thì khỏe mạnh,
bao nhiêu năm qua bất kể việc nhà lớn bé gì ông ngoại cũng chưa từng để bà
ngoại phải nhọc lòng lo lắng dù chỉ một chút.
Cũng chính vì vậy mà khi ông ngoại đổ bệnh và ra đi chỉ sau ba tháng điều trị,
cả gia đình đã phải chịu một cú sốc vô cùng nặng nề.
Cũng vào năm đó, Lâm Tuyết Đường gặp bố của Biệt Chi, Biệt Quảng Bình.
Sau đó, bà theo ông rời khỏi thành phố Sơn Hải nơi bà học đại học và làm việc,
đi đến Bắc Thành xa xôi không người thân thích.
Sau này Biệt Chi cũng từng không khỏi ác ý mà nghĩ, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286678/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.