Hôm nay là thứ Bảy, thứ Hai tuần sau mới là ngày giỗ của Lâm Tuyết Đường.
Để ngày giỗ của mẹ được diễn ra tươm tất, Biệt Chi đã cố ý đến Bắc Thành
trước hai ngày để chuẩn bị cho kỹ càng, còn xin trường nghỉ thêm hai ngày thứ
Hai và thứ Ba. Mao Đại Ninh vỗ ngực nói sẽ giúp cô đứng lớp, bảo cô cứ yên
tâm mà đi.
Mà lúc này Biệt Quảng Bình gọi điện thoại cho cô, hiển nhiên cũng đã dự liệu
được cô sẽ đến Bắc Thành để dự ngày giỗ của Lâm Tuyết Đường năm nay.
So với việc trốn tránh khó khăn, Biệt Chi quen đối mặt với nó hơn. Đặc biệt là
cô không muốn quả bom cảm xúc mang tên Biệt Quảng Bình này vào một lúc
nào đó sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, khiến tâm trạng của cô bất ổn.
Thế là Biệt Chi gần như không chút do dự, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Canh
Dã vừa để anh dắt tay đi, còn cô thì lạnh lùng cúi đầu gọi lại cho số vừa gọi
nhỡ.
Bên kia nghe máy khá nhanh.
Biệt Chi không muốn hàn huyên hay trò chuyện xã giao gì với Biệt Quảng
Bình, cho nên vào giây phút điện thoại được kết nối, cô đã thờ ơ mở lời: “Vừa
nãy con đang trên máy bay nên không nhận được điện thoại, bố có chuyện gì
không?”
Biệt Quảng Bình ở bên kia đầu dây hình như bị nghẹn lời vài giây, mãi mới nói:
“Dì con kêu bố hỏi lịch trình ngày thứ Hai của con… Đang trên máy bay? Con
về Bắc Thành rồi à?”
“Là đến, không phải về.” Biệt Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286677/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.