Ban đầu Biệt Chi còn hơi căng thẳng, nhưng sau năm phút bước vào phòng trà,
cô đã chuyển từ trạng thái đi phỏng vấn sang xem kịch lúc nào không hay.
Hai cô cháu lời qua tiếng lại đối đáp chan chát cứ như đang hát hí khúc vậy,
không chừa cho cô bao nhiêu kẽ hở để chen lời.
Nhưng có thể nhận ra tình cảm giữa hai người họ thật sự rất tốt.
Hơn nữa, có thể nói là Canh Nhữ Lan hoàn toàn khác với hình ảnh nữ doanh
nhân thành đạt trong tưởng tượng của Biệt Chi, bà ấy mặc trang phục thường
ngày, cũng không đeo trang sức, trông khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, không
ra vẻ kiểu cách gì.
Trừ ngũ quan và khí chất trời sinh thì nhìn chung có thể nói là giản dị từ đầu
đến chân.
Thậm chí cách thức hai cô cháu ở chung cũng giống bạn bè hơn.
Quan sát mấy phút, Biệt Chi cũng đại khái hiểu được ý của câu “Bà ấy biết nói
tiếng người “ mà Canh Dã nói khi vừa vào cửa là gì.
Qua một màn đùa giỡn như vậy, không khí trong phòng trà đã hoàn toàn thoải
mái lại.
Trong lúc đang đấu khẩu với cháu trai, Canh Nhữ Lan thỉnh thoảng lại quay
sang nói vài câu với Biệt Chi, không lạnh nhạt cũng chẳng quá mức quan tâm,
chỉ là những mẩu chuyện phiếm vu vơ. Cứ như hôm nay chẳng phải là ngày gặp
gỡ gia đình mà là đến dự tiệc trà chiều vậy.
‘Buổi tiệc trà chiều’ này cứ thế kéo dài nửa tiếng đồng hồ, trà đã được thay một
lượt và pha đến lượt thứ năm.
Canh Nhữ Lan nghiêng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286680/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.