Theo kế hoạch ban đầu, sau khi ra khỏi đạo quán, Canh Dã và Biệt Chi định sẽ
đến một nhà hàng chay khá nổi tiếng ở lưng chừng núi Bình Lương để ăn trưa,
sau đó rời khỏi Tây Hoa.
Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi.
Ngay lúc Biệt Chi còn đang phân vân không biết thứ vừa được dọn lên trước
mặt là món ăn hay là cây cảnh, thì chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn dài có tạo
hình hòn non bộ trong phòng riêng của Canh Dã bỗng đổ chuông.
Canh Dã cầm điện thoại lên, nhìn thấy tên người gọi đến, phản ứng đầu tiên của
anh là hơi nhíu mày.
Đôi đũa của Biệt Chi vô thức dừng lại trên ‘chậu cây cảnh’, như thể không biết
nên hạ xuống như thế nào. Cô liếc nhìn anh với ánh mắt dò hỏi.
“Em ăn trước đi.” Canh Dã đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế gỗ lê trong phòng
riêng, “Anh nghe điện thoại đã.”
“…”
Ánh mắt tò mò của Biệt Chi dõi theo anh.
Canh Dã không rời khỏi phòng, anh vừa nghe điện thoại vừa chậm rãi bước về
phía cửa sổ trong cùng của căn phòng.
Để phù hợp với phong cách ‘mộc mạc’ của chủ nghĩa thuần chay, từ cách trang
trí cho đến vật liệu trong nhà hàng này đều rất giản dị, ví dụ như rèm cửa sổ là
kiểu màn che rất cổ điển, vải lanh màu trắng gạo rũ xuống, khẽ lay động theo
làn gió mát rượi thổi đến từ lưng chừng núi.
Không biết là ai gọi cho Canh Dã, mặc dù vừa nhìn thấy người gọi đến anh có
hơi nhíu mày, nhưng hình như cũng không đến mức chán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286681/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.