Quán bar Kinh Thước.
Giữa tiếng nhạc nền ồn ào, bên trong một gian sofa nhỏ nhất ở khu C có hai cô
gái đang ngồi tựa vai vào nhau.
“Tiên nữ, tiên nữ, cậu nói, hic….”
Vu Tuyết Hàm một tay ôm lấy cánh tay Biệt Chi, một tay cầm chai bia, giọt
nước mắt còn đọng lại dính những sợi tóc rối bời lên mặt.
“Thế giới này sao lại bất công như thế, hả?”
Biệt Chi lặng lẽ thở dài, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ về Vu Tuyết Hàm.
“Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà những kẻ càng hèn hạ thì lại càng được lợi
nhiều nhất…”
Vu Tuyết Hàm lau vội nước mắt: “Phải, tớ biết, nên trách tớ chưa đủ giỏi giang,
ai bảo tớ không thể dùng thực lực để chống lại những thủ đoạn bẩn thỉu của bọn
họ chứ? Nhưng tớ không còn cách nào nữa Biệt Chi à, tớ thật sự, thật sự đã cố
gắng hết sức rồi…. Tớ thật sự không còn cách nào nữa…”
Vu Tuyết Hàm khóc đến mức lạc giọng.
“Không trách cậu được.” Biệt Chi khẽ nói, “Ai trong số chúng ta cũng có lúc
bất lực thôi, thế giới này vốn dĩ luôn vận hành như thế. Kẻ xấu xa sẽ không từ
bất cứ thủ đoạn nào, cho nên chỉ cần vứt bỏ lương tâm và giới hạn của bản thân,
bọn họ có thể đổi lấy được nhiều thứ hơn…. Điều tốt nhất mà người bình
thường chúng ta có thể làm cũng chỉ là không thỏa hiệp.”
“Nhưng mà không thỏa hiệp thì mệt mỏi quá, mệt mỏi quá.” Vu Tuyết Hàm đưa
tay lên đấm vào lồng ngực ngột ngạt của mình, “Mỗi khi nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286684/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.