Từ lúc Canh Dã hạ giọng lười biếng ghé vào tai cô hỏi câu “Được không” ấy,
Biệt Chi bỗng dưng có dự cảm: Tối nay mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát
của cô rồi.
“Hay là… thôi đi.”
Bị Canh Dã nhìn chằm chằm như vậy, Biệt Chi bỗng nhiên cảm thấy miệng lưỡi
khô khốc. Cô cố gắng che giấu cảm xúc, lảng tránh ánh mắt của anh, cũng
không nhìn kỹ đã vơ đại ly rượu trên bàn rồi ngửa cổ uống ừng ực một hơi:
“Làm vậy trái với thuần phong mỹ tục lắm.”
Đợi đến khi ngụm rượu nóng rát như thiêu đốt thực quản chảy xuống dạ dày,
Biệt Chi mới chậm chạp phản ứng lại.
Cô cúi đầu nhìn kĩ….Cầm nhầm rồi.
Không phải nước lọc mà là ly rượu mạnh lúc nãy Vu Tuyết Hàm gọi, còn là loại
nồng độ cao.
Biệt Chi: “…”
Chẳng còn tâm trí nào để ý đến cảm giác khó chịu do uống nhầm một ngụm
rượu mạnh, phản ứng đầu tiên của Biệt Chi là chột dạ. Gần như theo bản năng,
cô vội vàng dời mắt khỏi ly rượu, sau đó nhanh như chớp đặt ly thủy tinh trở lại
bàn, cố gắng che giấu hành động vừa rồi.
Phản ứng thứ hai là lặng lẽ quay đầu, nhìn sang người bên cạnh.
Không bị phát hiện chứ.
……Nhưng làm sao có thể.
Bàn tay Canh Dã vốn buông thõng bên người đang giơ lên giữa chừng, có vẻ
như định đưa tay ngăn cản cô, nhưng hiển nhiên là không kịp.
Ánh đèn trong quán bar chậm rãi lướt qua, người nọ đã sớm cởi áo khoác, chỉ
còn lại áo sơ mi trắng như tuyết. Nhìn kiểu dáng thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286683/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.