Mãi cho đến khuya sau khi rửa mặt xong, Biệt Chi lê bước từ nhà vệ sinh vào
phòng ngủ chính, nhìn thấy Canh Dã ngồi bên giường. Trên người anh vẫn mặc
quần áo chỉnh tề, cúc áo sơ mi không cởi ra nút nào, dáng vẻ thoải mái vắt chéo
chân dài, mang theo ánh trăng và màn đêm chống tay lên giường chờ cô.
Biệt Chi bỗng dưng cảm thấy có chút bất an, nhưng vẫn đi qua: “Sao anh chưa
cởi áo ngoài ra?”
“Chờ em đấy.” Người nọ lười biếng đáp lại.
“Hả? Chờ em làm gì?”
Biệt Chi vừa định đi qua bên cạnh anh thì đã bị Canh Dã giơ tay nắm lấy cổ tay.
Anh kéo cô đến giữa hai chân đang gập lại của mình, giọng nói lười biếng mang
theo ý trêu chọc: “Không phải em rất thích bộ quần áo này sao, đương nhiên là
để dành cho em rồi.”
“?” Biệt Chi đứng hình.
Lúc này muốn chạy thì đã muộn.
“Thích cỡ nào?”
Những ngón tay thon dài của Canh Dã phủ lên tay cô, từng ngón đan xen vào
nhau rồi siết chặt lấy tay cô, vừa nhàn nhã biếng nhác lại bá đạo không cho
phép kháng cự.
Anh kéo tay cô sờ lên eo anh.
Ánh trăng le lói hắt qua gương mặt đầy ý cười dịu dàng của anh.
“Cởi cho anh nhé?”
“!”
Nhưng đêm đó cuối cùng Canh Dã cũng chẳng làm gì cả.
Anh chỉ nằm trên giường ôm chặt Biệt Chi, cứ như muốn biến cô thành một
chiếc xương sườn rồi giấu vào nơi sâu nhất trong lồng ngực, đặt cạnh trái tim để
bảo vệ.
Lúc đầu Biệt Chi chưa ngủ, cô cũng khá phối hợp.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286686/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.