Ánh sáng trắng lạnh lẽo từ chiếc đèn pin hắt xuống.
Chàng trai tựa lưng vào góc tường, đôi chân dài buông thõng, chiếc bóng cao
gầy in nghiêng trên nền tường xám nhạt phía sau.
Biệt Chi nhìn thấy dưới chân Canh Dã là tàn thuốc vương vãi khắp nơi.
Cũng chẳng rõ anh đã ngồi trong bóng tối bao lâu rồi.
Mãi cho đến tận lúc này đây, dường như Canh Dã mới giật mình tỉnh giấc vì bị
ánh đèn pin rọi tới trước mặt.
Anh hơi ngoảnh mặt đi.
Bàn tay kẹp điếu thuốc đưa lên ngang mày, che khuất đôi mắt.
“Chi Chi, tắt đèn đi.” Giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào.
Cho dù Canh Dã đã che đi nhưng Biệt Chi vẫn nhìn thấy. Trong đôi mắt anh
giăng đầy tơ máu, đuôi mắt sắc bén ngày thường nay lại đỏ ửng như pháo hoa
đêm đông, rực rỡ mà lạnh lẽo. Ngoài bàn tay đang kẹp thuốc, tay còn lại đặt hờ
hững trên đầu gối, trên khớp xương và mu tàn tay thấm đẫm những vết máu đã
khô sắp nứt ra.
Đã từ rất lâu rồi Biệt Chi chưa từng thấy Canh Dã chật vật như thế này, khiến cô
chết lặng tại chỗ.
Mãi một lúc sau Biệt Chi mới bừng tỉnh, vội vàng tắt đèn pin rồi mò mẫm chạy
nhanh về phía anh trong bóng tối: “Canh Dã? Anh sao vậy? Anh đánh nhau với
ai à, có chuyện gì vậy?”
Cô gái hỏi dồn dập, bước chân càng thêm vội vàng.
Con đường này cô đã đi qua cả nghìn vạn lần, thế mà cô lại quên mất, trước khi
ánh đèn pin vụt tắt, chân Canh Dã vẫn đang duỗi thẳng.
Trong bóng tối, cô bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286687/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.