Cổng đông Đại học Sơn Hải, góc đường chéo đối diện.
Nằm ở góc phố giao nhau với trục đường chính có một quán cà phê, bên trong
khung cửa kính sát đất là không gian sáng sủa thoáng đãng.
Hôm nay là thứ Hai, lại gần một giờ trưa nên khách không đông.
Biệt Chi và Kỳ Diệc Dương ngồi đối diện nhau, ở giữa là chiếc bàn vuông
không cao không thấp. Cô gác chân bắt chéo, có chút uể oải nhìn dòng người và
xe cộ qua lại không ngớt ngoài kia.
Cho đến khi Kỳ Diệc Dương gọi cà phê xong, nhân viên phục vụ rời đi.
Biệt Chi dời tầm mắt, lấy điện thoại ra đặt hẹn giờ một tiếng, sau đó khẽ lắc
điện thoại với Kỳ Diệc Dương rồi thản nhiên đặt điện thoại lên bàn.
“Nói đi.”
Kỳ Diệc Dương chậm rãi bỏ mũ xuống: “Không muốn xin tôi xóa video, cô
không sợ tôi đổi ý sao?”
Nếu là bình thường Biệt Chi chắc chắn sẽ chẳng thèm để ý đến anh ta. Nhưng
chính cô đã nói sẽ trò chuyện một tiếng đồng hồ, vậy nên chỉ đành nhịn.
Cô gái dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ sang Kỳ Diệc Dương, ánh mắt vẫn bình
tĩnh: “Căn cứ vào thành tích thời trung học của cậu, tôi tin rằng cậu là người có
logic cơ bản —— chẳng hạn như, người nên lo lắng vấn đề này là cậu chứ
không phải tôi.”
Kỳ Diệc Dương liên tục vuốt phẳng nếp nhăn trên mũ: “Tại sao?”
“Nếu cậu nuốt lời, cậu sẽ đánh mất đi chút uy tín cuối cùng trong mắt tôi. Kể từ
hôm nay, những gì cậu nói dù là đe dọa hay bất cứ điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoang-cua-thieu-nu-khuc-tieu-khuc/286688/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.