Edit: Tiểu Ngân
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Diệp Quân Lan mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy cả người đau nhức, nhất là phần cổ đặc biệt đau đớn. Ngọc Vô Hạ, Trụy Nhi. . . . . . Diệp Quân Lan sửng sốt, cười khổ, hình như nàng bị bắt cóc rồi, nhưng không bị trói. Đánh giá chung quanh một phen, gian phòng này hiển nhiên không so được với Thính Hương Thủy Tạ, nhưng cũng không tính là kém, ít nhất không phải nơi mà một tù nhân cấp bậc thấp như nàng có thể được ở, trong lòng lại suy nghĩ một phen.
Hơi híp mắt lại, thoáng cái đầu óc thanh tỉnh, kìm chế thương cảm trong lòng, thân thể buông lỏng, âm thầm cảnh giác.
“Mã phu nhân tỉnh rồi?” Một giọng nói hùng hậu vang lên, sau đó một người đẩy cửa đi vào.
Diệp Quân Lan ngước mắt, thấy một người mặc ác khoác lông, vóc người không cao nhưng lưng hùm vai gấu, tóc dài hơi xoăn, mắt đen xảo quyệt, người này xem ra không phải loại người thiện lương gì. Diệp Quân Lan ổn định cảm xúc trong lòng, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Trong nháy mắt, người kia cười sằng sặc: “Mã phu nhân thật đúng là bình tĩnh, không sợ ta giết ngươi sao?” Lúc nói ra chữ giết, trong chốc lát sát khí bắn ra bốn phía, rồi lập tức biến mất.
Diệp Quân Lan lại cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu: “Ngươi sẽ không giết ta, ít nhất thì không phải lúc này.”
“Ha?” Người kia nhìn về phía nàng, cười nói, “Tại sao Mã phu nhân lại cho là như vậy?”
Diệp Quân Lan không nhìn hắn, giống như đang nhớ lại điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoi-chon-quan-ve/547931/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.