Edit: Tiểu Ngân
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
Ngay từ đầu, không ai trong chúng ta có thể biết trước kết cục, Diệp Quân Lan không biết, Mã Văn Tài cũng không biết.
Chúng ta đoán trúng mở đầu, nhưng không đoán trúng kết quả, đến cuối cùng chính chúng ta cũng không đánh bại được chút thay đổi thất thường của nhân gian.
Trong mơ mơ màng màng, nàng cảm giác có bàn tay run run lướt qua gương mặt, lạnh như băng mà bất lực, giống như đã dùng hết dũng khí của cả đời, là ai ở bên tai nàng khẽ gọi tên nàng mang theo nỗi bi thương sâu sắc như vậy, là nước mắt của ai đang rơi trên mặt nàng làm thiêu đốt linh hồn nàng.
Diệp Quân Lan một lần nữa trở nên vô lực, không mở được mắt ra, ý thức dần dần xa vời, nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng mơ hồ không rõ, càng ngày càng hoảng hốt, Tu Nhân, là chàng đang gọi ta sao? Khóe mắt có nước mắt lướt qua, Tu Nhân, thật xin lỗi, không thể cùng chàng đi đến cuối đường rồi.
Một mảnh bóng tối, cái gì cũng không có, đây là đâu? Nàng là ai? Tại sao, nàng cái gì cũng không nhớ được nữa? Nữ tử mờ mịt mở mắt ra, đôi mắt trong suốt sách sẽ nhìn chung quanh, có chút thất thố bất lực.
“Tỷ tỷ!” Nơi xa có giọng nói truyền đến, mang theo vui mừng cùng kích động. Tỷ tỷ? Nữ tử ngờ vực xoay người, một thân ảnh màu đỏ rất nhanh nhào vào ngực nàng, ôm chặt lấy nàng. Nàng bất đắc dĩ nhìn cô gái trong ngực, trong lòng không khỏi cảm thấy quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoi-chon-quan-ve/547934/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.