Edit: Kẹo Beta: Tiểu Ngọc Nhi Từ cổ chí kim, việc đưa tiền cho thầy giáo giống như một môn đại học vấn, đưa ít, thì việc học tập trong tương lai sẽ gặp bất lợi. Đưa nhiều lại khiến thầy giáo bị tai tiếng, bị coi là kẻ yêu tiền như mạng, phẩm hạnh không tốt, điều này cực kì không ổn. Ở thế giới này, có chết cũng phải giữ lấy thể diện, đưa cái gì, đưa thế nào, đúng là một vấn đề khó khăn.
Giám thị của Thư viện Ni Sơn – Trần Tử Tuấn chính là một thầy giáo vừa sĩ diện lại muốn được lót tay. Dĩ nhiên, nếu ngươi đưa quá nhiều, thì cho dù phải bỏ qua mặt mũi hắn cũng sẽ nhận.
Trước khi tới Thư viện Ni Sơn, Diệp Quân Lan đã sớm có chuẩn bị, đương nhiên cũng biết được tính tình Trần Tử Tuấn, người ta thường nói: Thà rằng đắc tội với quân tử, cũng không thể đắc tội tiểu nhân. Dù sao nhà không thiếu tiền, mọi người trong Diệp gia lại cực kỳ cưng chiều nàng, đương nhiên đã chuẩn bị rất nhiều thúc tu (quà gặp mặt của học sinh với thầy giáo),để cuộc sống trong trường sau này của nàng ung dung tự tại hơn.
Lúc nộp thúc tu, Vương Lam Điền đã tỉnh lại.
Diệp Quân Lan cũng không sợ hắn tiết lộ thân phận con gái của mình, trừ phi hắn không sợ ngay ngày mai chuyện xấu của hắn sẽ bay đầy trường học, hoặc Diệp gia đại tẩu sẽ giết hắn trên Ni Sơn.
Trên thực tế Vương Lam Điềm cực kỳ sợ, đến nay vẫn giữ kín như bưng.
Vương Lam Điền nộp một trăm lượng thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoi-chon-quan-ve/893784/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.