Edit: Kẹo Beta: Tiểu Ngọc Nhi Sơn trường của Thư viện Ni Sơn này họ Vương tên Thế Ngọc, xác thực là một chính nhân quân tử, nhưng với tư cách sơn trường của Thư viện Ni Sơn, học vấn đương nhiên không tệ.
Sơn trường Vương Thế Ngọc tự mình hỏi tới, Trần Tử Tuấn cũng khó mà nói được gì. Mặc dù hắn không phải quân tử, nhưng đối với người đứng đầu này vô cùng tôn kính, nên chỉ yêu cầu Lương Sơn Bá nộp đủ hai lượng thúc tu, chuyện này coi như xong.
Cho nên, Lương Sơn Bá nguyện ý sau giờ học làm tạp dịch ba năm trong thư viện để thay cho thúc tu nộp chưa đủ, hành động này được Vương Thế Ngọc tán thưởng.
Chúc Anh Đài biết chuyện, vô cùng mừng rỡ lập tức kéo Lương Sơn Bá đi, đem Diệp Quân Lan ném ra sau ót.
“Này, này.” Diệp Quân Lan nhìn hai người Lương Chúc rời đi, hung hăng dậm chân, căm giận bất bình, trong miệng không nhịn được lầm bầm, “Tiểu Cửu chết tiệt, Tiểu Cửu chết tiệt, thấy sắc quên nghĩa. Nếu như để ta bắt được, xem ta . . . . . .”
“Huynh sẽ làm gì?” Một khuôn mặt tuấn tú, lông mày nhẹ cong lên, trong mắt chứa ý cười hỏi.
“Không có gì.” Nàng nghiêng mặt sang bên cạnh, vỗ vỗ ngực, kỳ quái, tại sao lại cảm thấy tim vừa đập rộn lên, nhảy nhảy loạn xạ. Không phải chứ, thân thể nàng rất tốt a! Nghĩ mãi không ra, nàng âm thầm mím môi, lắc đầu.
Mã Văn Tài thấy bộ dạng nàng như thế, môi mỏng kéo thành hình vòng cung, kéo tay nàng: “Đi, xem chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoi-chon-quan-ve/893787/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.