Edit: Leticia
Beta: Tiểu Ngọc Nhi
“A ~” Diệp Quân Lan nhìn người trong gương, không khỏi kêu ra tiếng, như thế này thì nàng làm sao dám gặp người a!
Đôi mắt sưng đỏ, mặt tái nhợt, tóc rối bời, y phục xốc xếch, thật quá thê thảm.
Mã Văn Tài nhìn nhìn Diệp Quân Lan, thấy bộ dáng của nàng đúng là thê thảm không nỡ nhìn, nhưng khí sắc so với tối hôm qua tốt hơn, mặc dù vẫn còn chút ảm đạm, nhưng rõ ràng đã tốt hơn một chút rồi, lòng hắn thoáng an tâm.
Đi tới, vắt một cái khăn nóng, kéo Diệp Quân Lan qua, tỉ mỉ đắp lên mắt nàng, sau đó lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc mỡ, mở ra, dùng ngón tay bôi thuốc cho nàng, từ từ xoa xoa mắt nàng, động tác rất tự nhiên.
Diệp Quân Lan không nói không rằng, cảm giác tay của hắn ôn nhu xoa xoa mắt mình, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
Trải qua một đêm, nàng đã sớm tỉnh táo lại rồi, nếu chuyện đã phát sinh, nàng có hối hận nữa cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng nghĩ biện pháp giúp Tiểu Cửu hiểu được chuyện này, đền bù mình lúc trước ít chiếu cố đến nàng ấy.
Lúc trước do nàng quá tự cho là đúng, cảm thấy Tiểu Cửu nên học cách trưởng thành, nên biết trên thế giới này không có tốt tuyệt đối và xấu tuyệt đối, nên biết người nào nên chọc, mà kẻ nào không nên dây vào.
Câu nói cửa miệng, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Đáng sợ nhất không phải quân tử, mà là tiểu nhân.
Nhưng nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hoi-chon-quan-ve/893801/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.