Sáu giờ sáng Úc Thần đã dậy, sau khi dậy việc đầu tiên anh làm là bắt đầu nấu sữa đậu nành bằng lý thuyết tối qua đã thử, sau khi xong xuôi Úc Thần hãy còn nhập nhèm, tới lúc ấy anh mới nhớ mình chưa mặc quần bèn về phòng lấy quần dài mặc vào, tiếp nữa mới vào toilet rửa mặt.
Mười lăm phút sau, sữa đậu nành đã xong xuôi.
Anh rót ra một ly, cẩn thận thổi rồi mới nếm thử, hơi nóng, đủ đậm đủ thơm rồi.
Đây là hiền huệ (*) trong truyền thuyết đúng không?
1
(*) Chỉ phẩm chất dịu dàng thông tình đạt lí, hết lòng hết sức chăm lo cho gia đình.
Úc Thần vội cắn miếng bánh mì trong miệng rồi đi ngay, lúc lên xe anh nhắn tin cho Tần Việt nói trong phòng có để sữa đậu nành cho chú, bảo chú ngủ dậy nhớ lên tầng lấy uống.
Hôm nay anh đến sớm nên trên xe không có nhiều người lắm. Vốn Úc Thần còn tưởng hôm nay mình sẽ tới lớp trước Lệnh Tử, không ngờ anh mới quặt vào lớp đã thấy cô ngồi tại chỗ rồi.
Nhà Lệnh Tử cách trường xa hơn nhà anh, bình thường cô đến trường sớm hơn anh thì thôi, hôm nay anh dậy lúc sáu giờ, sáu rưỡi đã lên xe đến trường, không phải bình thường cô cũng đến sớm thế này đấy chứ?
Úc Thần đặt bình giữ nhiệt trên bàn Lệnh Tử, anh bất đắc dĩ nói: “Có phải cậu học hơi bạt mạng không thế?”
Lệnh Tử có vẻ bất ngờ, “Sao nay cậu đến sớm vậy?”
Anh đẩy đẩy bình giữ nhiệt, “Mình mang tới đây một thứ.”
Cô cầm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-khi-noi-nho-no-hoa/176321/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.