Sự thật chứng minh, mấy bé động vật nhỏ quả thực có thể kíc.h thích tình thương của mẹ trong mỗi cô gái, Lệnh Tử dịu dàng như thế làm Úc Thần hoài nghi tự rước tình địch – một chú cún Bichon Frise bé xíu – về nhà.
Có câu gì ấy nhỉ.
Cũng không phải cô ấy lạnh lùng, chẳng qua bạn không phải người khiến cô ấy có thể dịu dàng thôi.
Quá mất mặt, không ngờ mình lại phải “tranh sủng” với thú cưng.
Nhưng nó dựa vào đâu!!
Úc Thần bóp má cô, “Cậu đừng cười tươi thế có được không, trông sao mà vui quá nhỉ.”
Cô đã nghịch chân chó lâu lắm rồi đấy, hình như dễ thấy thỏa mãn quá thì phải?
Lệnh Tử đẩy tay anh ra, cô cười: “Cậu nhìn nó này.”
Úc Thần chẳng buồn xem.
Cô nói: “Đáng yêu quá đi.”
Úc Thần cười lạnh, khịt mũi coi thường.
Lệnh Tử tiếp tục thận trọng vuốt lông chó trong vui mừng.
Úc Thần bị lờ đi lâu quá cuối cùng cũng kể lể, “Cậu nhìn về phía mình đây này, phò mã của cậu cũng muốn được yêu thương nữa.”
Lệnh Tử liếc anh đầy “yêu thương” rồi tiếp tục vuốt lông chó.
Trong lòng trong mắt cô giờ chỉ có chó mà không có anh.
Lòng người bạc bẽo quá mà ——
Chỉ thấy chó mới cười, nào nghe người cũ khóc? (*)
(*) Chế từ hai câu thơ trong bài “Giai nhân” của Đỗ Phủ, bản dịch của Nam Trân: “Chỉ thấy người mới cười/Nào nghe người cũ khóc.”
Úc Thần tựa lưng vào chân ghế sô pha, anh âu sầu không biết tâm sự với ai một lúc lâu mới bỗng nhiên nói: “Cậu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-khi-noi-nho-no-hoa/176322/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.