Hoa nâng trên tay,
Ta rót yêu thương vun trồng, tưới tình nồng bón chăm,
Để hoa đâm chồi, dậy nụ, rực nở.
——
Còn hơn một tháng nữa là tới kỳ thi đại học của khối 12.
Lão Trương cứ cách hai ngày lại phải ngâm thơ hai câu để cảm khái hoặc cổ vũ học sinh, cái gì mà, “Thanh xuân tu tảo vi, khởi năng trường thiếu niên” (1),“Nhân sinh bách niên hữu kỷ, niệm lương thần mỹ cảnh, hưu phóng hư quá.” (2)
(1). Trích trong tác phẩm “Khuyến học” của Mạnh Giao. Câu này có ý: “Thời xuân niên thiếu hãy nhân lúc còn sớm mà nỗ lực, một người chẳng lẽ vĩnh viễn sẽ là “thiếu niên” ư?”
(2). Trích từ “Sậu vũ đả tân hà · lục diệp âm nùng” của Nguyên Hảo Vấn. Câu này có ý: “Đời người có thể dài bao nhiêu? Nghĩ lại cảnh đẹp xưa kia vẫn ngỡ là một giấc mộng.”
Nhưng những học sinh ngồi bên dưới mới chỉ mười mấy tuổi, vẫn chưa thể nào hiểu “Xích bích phi bảo, thốn âm thị cạnh” (3) là cảm giác như thế nào.
(3): “Một thước ngọc đẹp chưa chắc đã là báu vật chân chính, còn thời gian chỉ trong giây lát cũng đã là quý giá.” Ý đại khái là nhấn mạnh tầm quý báu của thời gian.
Người trẻ thích nhìn về tương lai, người từng trải chung quy vẫn phải hoài thương quá khứ.
Đây là sự khác nhau.
Nên trong lúc lão Trương thương thu buồn xuân trên bục giảng thì một đám thiếu niên hơn mười tuổi ngồi dưới không thể nào buồn bã cùng ông.
Hiện tại Lệnh Tử cũng không có quá nhiều khái niệm về thời gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-khi-noi-nho-no-hoa/176325/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.