Ta cuối cùng không nhịn được mà hỏi:
“Ta nghe nói cúc nên được trồng vào mùa xuân, nở vào mùa hè. Chúng ta trồng bây giờ liệu có mọc không?”
“Sẽ mọc.” Giọng Tàng Viễn rất nghiêm túc, “Chúng ta trồng bây giờ, đến mùa xuân sẽ nảy mầm.”
Trong lòng ta biết điều đó là không thể, nhưng ta không phản bác hắn. Dù sao ta cũng không thể nhìn thấy được nữa.
Trong quãng thời gian cuối cùng này, chúng ta không nhắc lại chuyện quá khứ. Ta có cảm giác như quay về mười mấy năm trước, lúc ta và hắn còn thân thiết.
Ta chỉ vào những bông hoa tím trên cánh đồng hỏi hắn:
“Viễn ca ca, những bông hoa tím này là hoa gì vậy?”
“Là hoa cẩm tú cầu.”
Ta lại thấy con trâu bên bờ sông:
“Viễn ca ca, đó là con trâu phải không?”
“Đó là con lừa.”
Ta đắc ý chỉ vào người đang cưỡi lừa đi ngang qua bên đường:
“Viễn ca ca, ngài xem, bên kia có người cưỡi lừa.”
“Đó là con la.”
…
Bây giờ giống như những ngày tháng vô ưu vô lo trước kia, không hề có chút buồn phiền.
Người ta thường nói trước lúc nhắm mắt sẽ nhìn thấy người mà mình luôn nhớ nhung nhất.
Không biết vì sao, trước mắt ta lại đầy ắp hình bóng một người khoác áo đen, bàn tay to lớn của hắn, thân thể tựa như lò lửa của hắn, và cả dáng vẻ cầm đao c.h.é.m vào cửa nhà lao của hắn…
Ta chợt nhớ, khi đó sau khi ra khỏi thủy lao, ta vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-mua-xuan-den-that-nguyet-le/854383/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.