Ta tự mình kể tiếp, hứng khởi khoe khoang:
“Hắn từ nhỏ đã biết ta thích giấu đồ ở đâu, cho nên ta đã bày ra mười bốn chỗ nghi binh, sau đó giấu độc ở một nơi mà hắn không ngờ tới. Chàng biết đó là đâu không?”
“Ở đâu?”
“Ở bên trong áo lót của ta.” Ta càng đắc ý hơn, “Đáng tiếc là áo lót quá gần ta, không thể đặt loại độc kịch liệt, sợ chính mình bị trúng độc trước. Ta chỉ có thể dùng một loại hàn độc. Chàng có biết hàn độc là gì không?”
“Hàn độc là gì?”
“Hàn độc thật ra rất giống với bệnh của ta bây giờ. Trước đây ta từng nghe Lữ thái y nhắc qua, người trúng hàn độc sẽ ngày càng sợ lạnh, vài năm sau sẽ bị lạnh đến chết. Ban đầu ta nghĩ loại độc này quá nhẹ, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy rất hợp lý. Để Vạn Kỳ Gia Chính nếm trải nỗi đau khổ của ta những năm qua, mỗi lần nghĩ đến ta, hắn sẽ nhớ lại những chuyện hổ thẹn của mình. Như vậy, dù ta không còn nữa, hắn cũng không thể sống yên ổn được.”
“Thật lợi hại.”
Tàng Viễn hiếm khi khen ta một câu, khiến ta vui mừng khôn xiết. Nhưng trong niềm vui bất ngờ đó, ta lại chợt nhớ ra một chuyện:
“Chàng làm sao biết được bệnh của ta?”
“Lữ thái y nói.”
“À? Ta mỗi lần đều đưa cho ông ấy một thỏi vàng để giữ bí mật mà!”
“Ta đưa ông ấy hai thỏi.”
... Nếu không phải vì cơ thể yếu ớt, ta nhất định sẽ lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-mua-xuan-den-that-nguyet-le/854384/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.