11
Vạn Kỳ Gia Chính đứng trên cao, ánh mắt đầy thù hận nhìn ta và Tàng Viễn. Hắn gằn giọng:
"Tàng Viễn, ngươi cũng muốn phản bội sao?"
Tàng Viễn đứng thẳng, giọng bình tĩnh:
"Thỉnh Hoàng thượng tha mạng cho thê tử của thần."
"Nàng ta muốn g.i.ế.c trẫm! Vì sao trẫm phải tha cho nàng ta?" Vạn Kỳ Gia Chính đôi mắt đỏ rực, giận dữ hét lớn, "Hay là nàng ta hành thích trẫm, vốn là do ngươi sai khiến?"
Hắn lại đang cố lôi kéo người vô tội vào.
Ta gắng sức mở miệng:
"Không phải do hắn... Là ta muốn g.i.ế.c ngươi. Chỉ vì ta hận ngươi, việc này không liên quan đến Tàng tướng quân."
Cung điện chìm vào sự im lặng, chỉ còn nghe thấy hơi thở khó nhọc của ta.
Vạn Kỳ Gia Chính như lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt đỏ ngầu vẫn chưa tan:
"Tàng tướng quân, ngươi nghe rõ rồi đấy. Thư Quỳnh Hoa đã tự mình thừa nhận, là nàng ta muốn chết. Ngươi còn muốn trẫm tha cho nàng ta sao?"
"Không cần Hoàng thượng tha cho nàng ấy, nàng ấy vốn đã không qua nổi mùa đông này."
Tàng Viễn bình tĩnh đáp, như đang nói một sự thật hiển nhiên.
Ta kinh ngạc nhìn Tàng Viễn, làm sao hắn lại biết?
Vạn Kỳ Gia Chính nhíu mày, hỏi: "Ý ngươi là gì?"
"Hoàng thượng có thể hỏi Lữ thái y của Thái y viện, sẽ rõ." Tàng Viễn vẫn bình thản trả lời.
Vạn Kỳ Gia Chính lộ vẻ ngạc nhiên hiếm hoi, hắn nhìn ta, như muốn xác nhận lời Tàng Viễn.
Nhưng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-mua-xuan-den-that-nguyet-le/854387/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.