Tàng Viễn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta:
“Không sao.”
Hốc mắt ta lại cay xè.
Một hồi lâu cũng không có ai tiến vào.
Một lát sau, một bóng dáng già nua xuất hiện, là Thái Hoàng Thái Hậu.
Ánh mắt bà trong trẻo, xem ra bệnh đã khỏi, bà hiền từ nhìn ta một cái, rồi quay sang Vạn Kỳ Gia Chính:
“Chính nhi, hãy để bọn họ đi.”
Vạn Kỳ Gia Chính như nghiến răng nói ra từng chữ:
“Không được.”
Thái Hoàng Thái Hậu vẫn dịu dàng, như đang dỗ dành trẻ nhỏ:
“Chính nhi, đừng làm điều gì khiến mình phải hối hận nữa.”
Vạn Kỳ Gia Chính như nghe được chuyện nực cười, khó tin hỏi lại:
“Hối hận? Trẫm chưa bao giờ hối hận về những việc mình làm!”
“Vậy sao?” Ánh mắt Thái Hoàng Thái Hậu dường như cũng đong đầy nước mắt,
“Vậy sao ngươi không đổi dược hương an thần mỗi đêm thành hương liệu bình thường?”
Vạn Kỳ Gia Chính như một chú hề bị vạch trần, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng hắn vẫn cố chấp:
“Nếu trẫm nhất định phải g.i.ế.c bọn họ thì sao?”
Thái Hoàng Thái Hậu tiến lên, dịu dàng xoa đầu Vạn Kỳ Gia Chính:
“Ta đã già, không chịu nổi nhìn thấy nhiều m.á.u như vậy nữa. Ngươi coi như vì ta mà tích chút phúc, để ta sống thêm vài năm nữa, được không? Ta cũng đau lòng vì ngươi, không muốn ngươi đêm đêm lại bị ác mộng quấy nhiễu, không thể an giấc.”
Vạn Kỳ Gia Chính đứng sững tại chỗ, rất lâu sau vẫn không nói gì, để mặc Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-mua-xuan-den-that-nguyet-le/854386/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.