Đây là địa bàn của hắn, dù ta có vùng vẫy cũng vô ích.
Thay vì vậy, ta muốn xem hắn định giở trò gì, liền đi theo.
Cuối con đường, quả nhiên là cung điện của Vạn Kỳ Gia Chính.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong mười năm qua, hắn triệu kiến riêng ta.
Sơn Nại bị giữ lại ở cửa, ta một mình bước vào.
Trong đại điện, Vạn Kỳ Gia Chính mặc thường phục, tự tay rót rượu, vẻ mặt thư thái.
Thấy ta bước vào, hắn nâng tay ra hiệu:
“Ngồi đi, nếm thử xem rượu này thế nào.”
“Thần phụ thân thể yếu, không uống được rượu.”
Ta không chút do dự từ chối.
Động tác nâng ly của Gia Chính khựng lại, sau đó hắn tự uống cạn:
“Vậy nên, Tàng Viễn mới đổi rượu thành nước cho ngươi sao?”
Ta sững sờ, nhận ra hắn đang nói về chuyện ở yến tiệc hôm đó.
Ánh mắt Gia Chính đầy vẻ cay độc:
“Dạo này trẫm nghe được một chuyện, có cung nữ nói Tàng tướng quân và phu nhân của hắn thật ân ái, đến mức tham dự yến tiệc cũng lén lút bảo người đổi rượu thành nước. Các ngươi thật sự ân ái như vậy sao?”
Không đoán được ý đồ của hắn, ta chỉ giữ gương mặt vô cảm mà đáp:
“Việc này dường như không liên quan tới hoàng thượng.”
“Không liên quan đến trẫm?”
Nụ cười giả dối trên mặt Gia Chính biến mất.
Hắn đột ngột đứng dậy:
“Thư Quỳnh Hoa, ngươi còn biết liêm sỉ không? Tỉnh táo còn dám lao vào trẫm? Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-mua-xuan-den-that-nguyet-le/854396/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.