Giọng nói của hắn chậm rãi đuổi theo ta:
“Những năm qua ngươi ủy thân cho hắn, liệu Gia Trụ dưới suối vàng có hận ngươi đến mức làm quỷ cũng không yên được không?”
Hắn biết ta, biết rõ câu nói nào đ.â.m thẳng vào tim ta nhất.
Ta không trả lời, chỉ sải bước rời khỏi đại điện.
Vạn Kỳ Gia Chính quả thực rất thông minh, nhưng cũng vô cùng độc ác.
Nhưng hắn đã bỏ sót một điều, đó là hắn không biết ta và Tàng Viễn đã chung sống với nhau như thế nào suốt những năm qua.
Khi ta mười bảy tuổi, ta ép Gia Trụ nói suốt một đêm rằng hắn muốn cưới ta.
Hôm sau tỉnh dậy, ta thấy mình đã ngủ trong phòng riêng.
Nhưng ta vẫn nhớ mơ hồ Gia Trụ từng nói rằng cần chuẩn bị hôn lễ, hắn sẽ xin cưới ta, đợi đến mùa xuân sẽ tới rước dâu.
Hai ngày sau đó, ngày nào ta cũng trang điểm xinh đẹp, đợi hắn đến cầu hôn.
Nhưng cuối cùng, người đến lại không phải Gia Trụ.
Một toán quan binh xông vào nhà, đến bắt toàn bộ nhà họ Thư, nói rằng Tam hoàng tử Vạn Kỳ Gia Trụ vây thành, bức vua thoái vị thất bại, bị bắt giữ, và cả họ nhà hắn đều bị liên lụy.
Khi bị giam vào thiên lao, ta vẫn không tin, chỉ muốn được gặp Gia Trụ. Nhưng không ai thèm nghe lời ta.
Khi đó, tiên hoàng sức khỏe vốn đã không tốt, sau chuyện này lại lâm bệnh nặng, phải để thái tử Vạn Kỳ Gia Chính tạm quyền nhiếp chính.
Nghe tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-mua-xuan-den-that-nguyet-le/854395/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.