Đó là vào mùa đông năm ngoái, Tàng Viễn tham dự một bữa tiệc, khi trở về thì nồng nặc mùi rượu.
Hắn nằm xuống bên cạnh ta, mùi rượu trên người hắn khiến ta cảm thấy mơ hồ.
Ta định xuống giường, thêm hương trầm để át đi mùi rượu, nhưng khi ta nhẹ nhàng bò qua người hắn, hắn đột ngột mở mắt.
Ta giật mình, không dám động đậy.
Không khí trở nên vô cùng ngượng ngập.
Ta vừa xin lỗi, vừa định trèo xuống, thì hắn bất ngờ xoay người, đè ta xuống dưới, và chặn lời ta bằng một nụ hôn.
Đó là lần đầu tiên hắn hôn ta, cũng là khoảnh khắc thân mật nhất kể từ khi chúng ta thành hôn.
Môi hắn hơi lạnh, mang theo mùi rượu ngọt, khiến ta cũng có chút say mê.
Cho đến khi bàn tay thô ráp của hắn chạm vào lưng ta, ta mới bừng tỉnh.
Hình ảnh những vết sẹo đáng sợ trên eo và bụng hiện lên trong đầu, ta theo bản năng dùng sức đẩy hắn ra.
Hắn như chợt tỉnh, lập tức buông ta ra, để lại một câu “Xin lỗi”, rồi vội vã rời khỏi phòng.
Đêm hôm đó, ta bị lạnh đến cóng người.
Cũng từ hôm đó, ta nhận ra sự thiếu sót của mình.
Tàng Viễn cũng là một nam nhân tràn đầy sức sống.
Ta chiếm lấy danh phận “phu nhân tướng quân” suốt ngần ấy năm, đúng là đã làm khó hắn.
Thêm vào đó, không có "lò sưởi" như hắn bên cạnh, ta thật sự ngủ không ngon giấc.
Vậy nên ta tự mình xuống bếp nấu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-mua-xuan-den-that-nguyet-le/854398/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.