6
Vạn Kỳ Gia Chính như bị kim châm, mạnh tay đẩy ta ra.
Ta ngã mạnh xuống đất, lần này không cần giả vờ, ta thực sự bị ngã choáng váng.
Tàng Viễn đứng đó, tay cầm một chiếc chăn gấm, khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm nào.
Ta thật sự khâm phục hắn, dù không có tình nghĩa phu thê, nhưng đối diện với một cảnh tượng như “bắt gian tại trận” này, hắn vẫn có thể ung dung như vậy.
Vạn Kỳ Gia Chính bày ra vẻ mặt ghê tởm, lấy khăn lau tay, rồi vứt khăn xuống đất:
“Tàng tướng quân, hãy quản tốt phu nhân của ngươi, đừng để ai cũng đeo bám như thế.”
Tàng Viễn buông chăn gấm xuống, bước tới chỗ ta nằm.
Ta không biết nên phản ứng thế nào, đành nằm im giả chết. Không ngờ hắn cúi xuống, bế ta lên ngang người.
“Cũng mong hoàng thượng quản tốt chân mình, đừng đi tới những nơi không nên đến.”
Tàng Viễn để lại câu đó, rồi bế ta ra ngoài.
Trong lòng ta âm thầm cổ vũ cho hắn.
Nếu không phải đang giả vờ, chắc chắn ta phải mở mắt ra để nhìn xem sắc mặt Vạn Kỳ Gia Chính lúc này thế nào.
Tàng Viễn bế ta đi thẳng về phía xe ngựa trong cung.
Gió bên ngoài lớn vô cùng, nhưng kỳ lạ là ta không cảm thấy lạnh chút nào.
Xem ra hắn thực sự là một “lò sưởi sống.”
Vào đến xe ngựa, Tàng Viễn không đặt ta xuống, mà vẫn giữ nguyên tư thế bế ta, để ta ngồi trên đùi hắn.
Ta thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-mua-xuan-den-that-nguyet-le/854399/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.