Chưa kịp nói hết câu, Nhiễm Tuyết Linh đã lấy ra một đôi găng tay lông hồ ly trắng.
“Đây là da hồ ly trắng mà tướng quân săn được trước kia. Ta rảnh rỗi đã làm thành găng tay, nhưng vì ta sợ nóng nên cũng ít dùng. Không biết tỷ tỷ có thích không?”
Ta lập tức phấn chấn, vừa nhận lấy găng tay, vừa sai Sơn Nại đi đun nước nóng.
“Ngươi muốn hỏi gì?” Ta siết chặt đôi găng tay lông hồ ly trong tay.
Đôi găng này thật mềm mại, thật ấm áp.
Nhiễm Tuyết Linh nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Vậy tỷ tỷ hãy kể từ lần đầu gặp tướng quân đi?”
Lần đầu gặp sao...
Có lẽ là khi ta mười một tuổi, Gia Trụ từ biên cương trở về, bên cạnh mang theo một cậu thiếu niên da đen nhẻm.
Hồng Trần Vô Định
Gia Trụ hễ gặp ai cũng khoe:
“Đây là sinh tử chi giao của ta trên chiến trường.”
Vốn là người miệng ngọt, vì Gia Trụ, ta cũng gọi hắn một tiếng: “Viễn ca ca.”
Tàng Viễn khi ấy mười bảy tuổi, gầy gò vô cùng, như thể thiếu ăn lâu ngày.
Thêm làn da đen sạm vì nắng, trông chẳng khác gì dân tị nạn.
Các tiểu thư có chút địa vị ở hoàng thành đều tránh xa hắn, chỉ có ta là vô cùng tò mò.
Bởi vì Tàng Viễn có một đôi tay rất đặc biệt.
Không chỉ to gấp đôi tay ta, từng đốt ngón tay cứng như đá, lòng bàn tay thì đầy vết chai sần, thô ráp đến mức chạm vào còn nhám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-mua-xuan-den-that-nguyet-le/854405/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.