Hạ công công ghé sát tai Thái hoàng thái hậu, nhẹ giọng nói:
"Nương nương, Tàng phu nhân tới rồi."
Thái hoàng thái hậu không có chút phản ứng nào, Hạ công công liền đổi cách gọi:
"Là Đông Nhi cô nương, Đông Nhi cô nương tới rồi."
Cách xưng hô này khiến ta như bừng tỉnh từ giấc mộng xa xưa.
Ánh mắt Thái hoàng thái hậu dần lấy lại tiêu điểm, bà ngờ vực nhìn xung quanh:
"Ở đâu?"
Hạ công công giơ tay chỉ về phía ta, Thái hoàng thái hậu cũng nhìn theo, ta vội vàng cúi đầu hành lễ thật cung kính.
Bà nhìn ta một lát, sau đó như đứa trẻ, quay đầu lại, trừng mắt:
"Ngươi gạt ta, nàng không phải."
Hạ công công vội quỳ xuống:
"Lão nô nào dám gạt nương nương? Đây chính là Đông Nhi cô nương."
Nhưng Thái hoàng thái hậu không nhìn ta thêm lần nào nữa.
Hạ công công áy náy nhìn ta cười:
"Bệnh tình của nương nương lại nặng hơn, thật khiến phu nhân vất vả một chuyến.”
Hồng Trần Vô Định
Lòng ta chua xót không nói nên lời.
Ta từng oán trách bà, từng giận dữ với bà, nhưng khi đối diện với dáng vẻ này, ta không thấy chút hả hê, thậm chí không còn chút oán hận nào.
Hạ công công lại định mở miệng:
"Thật ra nương nương…"
Chưa kịp nói xong, cung nữ bên ngoài đã vào thông báo – An Nguyệt công chúa tới.
An Nguyệt công chúa là trưởng nữ của Vạn Kỳ Gia Chính, năm nay vừa tròn mười tuổi.
Với bộ y phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-mua-xuan-den-that-nguyet-le/854407/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.