2
Buổi sáng ta lại bị lạnh đến mức tỉnh dậy.
Đắp chăn mùa đông cũng chẳng có ích gì, có lẽ tối nay phải thêm một cái chăn nữa.
Mới đầu tháng mười mà thân thể ta đã thế này, không biết liệu có thể qua được mùa đông năm nay không.
Vừa dùng xong bữa sáng, Lữ thái y từ Thái y viện lại đến bắt mạch.
Theo lệnh của Hoàng thượng, ông phải đến bắt mạch cho ta mỗi tháng hai lần.
Ta như thường lệ đuổi Sơn Nại ra ngoài, sau đó lấy ra một thỏi vàng đưa cho Lữ thái y.
Lần này, ông chậm chạp không chịu nhận lấy.
Ta tò mò ngẩng đầu nhìn ông, phát hiện sắc mặt ông tái nhợt, ánh mắt né tránh không dám nhìn ta, lập tức ta hiểu ra:
"Đã sắp đến rồi phải không?"
Lữ thái y nặng nề gật đầu.
Ta thở ra một hơi, trong lòng ngược lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều: "Còn bao lâu?"
Lữ thái y cúi đầu đáp: "Nhiều nhất là ba tháng."
Quả nhiên, ta thật sự không thể qua được mùa đông năm nay.
"Cũng không tệ, ít nhất còn có thể đón sinh thần lần thứ hai mươi bảy của ta."
Lữ thái y không nói gì, chỉ đứng đó bất động.
Ông là một người già nhân từ, ta biết ông cũng buồn vì ta, nên chủ động nhét thỏi vàng vào tay ông:
"Xin thái y giữ kín chuyện này cho ta."
Khuôn mặt Lữ thái y hiện lên vẻ áy náy, ông quỳ sụp xuống:
"Phu nhân thứ cho vi thần vô dụng."
"Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-mua-xuan-den-that-nguyet-le/854410/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.