Ta trừng mắt nhìn Sơn Nại, nàng uất ức cúi đầu không dám nói thêm lời nào.
Cảnh cáo Sơn Nại xong, ta quay lại đã bắt gặp ánh mắt của Tàng Viễn.
Ta định mở miệng giải thích, nhưng hắn đã quay lưng bước đi, chỉ để lại một câu:
"Thân thể không tốt, đừng chạy lung tung."
Hắn không cho ta cơ hội để nói gì thêm, bóng dáng hắn đã khuất hẳn ở sân sau.
Ta bật cười tự giễu, Sơn Nại len lén liếc nhìn ta, thấy ta không có phản ứng gì mới dè dặt nói:
"Phu nhân, tướng quân những năm qua thường chinh chiến bên ngoài, hiếm khi về được một lần, người phải tranh thủ lúc này mà gần gũi với tướng quân hơn chút đi."
Ta không muốn giải thích, chỉ bước về phía viện của mình:
"Về thôi, ta lại thấy lạnh rồi."
Ta hiểu tâm tư của Sơn Nại, nàng đang thương hại ta.
Mặc dù ta đã nhiều lần nói rõ với nàng rằng ta và Tàng Viễn không có tình cảm gì, nhưng nàng vẫn nghĩ đủ cách để tác hợp.
Bởi vì nàng thương hại ta – một phu nhân không thân thích, không bạn bè, lại bệnh tật triền miên.
Có lẽ để kích thích ý chí của ta, dọc đường Sơn Nại không ngừng nhắc tới chuyện Tàng Viễn hái hoa.
"Tướng quân trước giờ chưa từng có nhã hứng đi hái hoa, nhìn chiếc giỏ kia, chắc chắn là để cho nữ nhân đó. Nàng ta thật lợi hại, hôm qua vừa vào phủ, hôm nay đã sai được tướng quân làm việc. Một người như vậy, phu nhân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-mua-xuan-den-that-nguyet-le/854408/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.