Lời nói của Cung Thiên Trọng quả thực thức tỉnh Trần Húc Chi, nháy mắt bị kinh sợ.
Cung Thiên Trọng nói không sai, nếu đã quyết định bỏ qua nguyên tác, y vì sao còn dùng cái mác trong nguyên tác để nhìn Giản Thành đây?
Sau khi cắt đứt liên hệ với Cung Thiên Trọng, Trần Húc Chi rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết định về sau mỗi ngày đều phải nhắc nhở mình một chút như vậy, cho đến khi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ đó.
Y nghĩ như vậy, hồn nhiên không phát hiện Cung Thiên Trọng cố ý thay đổi khái niệm.
Năng lực cùng thực lực của một người cao hay thấp, kỳ thật cũng không có liên hệ quá lớn đối với phẩm hạnh của người đó, thói quên yêu đương của Giản Thành rốt cuộc là lạm tình hay chung thủy, kỳ thật cũng không có bất luận quan hệ gì với Trần Húc Chi, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt Giản Thành không rớt tuyến, có thể phối hợp một cách hoàn mỹ với Trần Húc Chi, cùng với cùng tiến thối công thủ, vậy không phải là đủ rồi?
Vì sao còn phải mạnh mẽ yêu cầu Giản Thành ở trên phương diện tình cảm phải chung thủy đâu?
Hoàn toàn không cần thiết.
Cho đến khi linh lực của Trần Húc Chi biến mất, Cung Thiên Trọng mới chân chính xác nhận mình hình như lừa dối thành công.
Hắn có chút không thể tưởng tượng, lời nói trăm ngàn lỗ hổng kia của hắn cư nhiên thật sự làm Trần Húc Chi thay đổi chủ ý?
Điều này chứng minh cái gì?
Chỉ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nao-khong-dung/1951213/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.