Khi ánh sáng đại biểu cho quan hệ huyết thống sáng lên, Giản Thành nhịn không được hít ngược một ngụm khí lạnh.
Vị thái phu nhân Lưu gia kia đúng là thân thích của Cung Thiên Trọng! Nói cách khác hài tử trong bụng Sầm Kiến Tuyết là thân nhân của Cung Thiên Trọng!
Nhưng mà đứa nhỏ này đã..............
Lúc này dù cho là Giản Thành, cũng không tiện nói thẳng hài tử đã chết, chỉ có thể cười nói với Sầm Kiến Tuyết: "Thật là duyên phận a, bằng hữu kia của ta là thân nhân cùng thái phu nhân Lưu gia!"
Lý tu sĩ cũng trợn tròn mắt, này thật quá khéo.
Giản Thành nhịn không được cười hỏi: "Lưu gia kia như thế nào?" Đã bị sao?
Sầm Kiến Tuyết giơ tay che mặt, ngữ khí Lý tu sĩ trầm trọng: "A, khi ta mang theo Tuyết Nhi chạy ra, liền nghe nói toàn bộ người Lưu gia đã bị áp giải vào kinh."
Giản Thành nhíu mày: "Biết nơi cụ thể giam giữ là ở đâu không? Ta qua nhìn xem."
Lý tu sĩ do dự một chút: "Hoàng đế trực tiếp nhốt người trong hoàng cung, Thành lão ca, ngươi....."
Giản Thành xua tay nói: "Không có việc gì, ta trước đó may mắn tiến giai, hiện tại là Trúc Cơ kỳ!"
Lý tu sĩ nghe vậy đại hỉ: "Chúc mừng Thành lão ca, chúc mừng Thành lão ca!"
Tu sĩ tiến giai thực lực sẽ tăng trưởng một khoảng lớn, nghe nói thực lực Giản Thành trở nên càng mạnh, Lý tu sĩ tức khắc rất có lòng tin: "Ta đây buổi tối cùng ngài đi hoàng cung thăm dò."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nao-khong-dung/1951251/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.